Mỗi mảnh đất đều gắn liền với những câu truyện từ xa xưa; mỗi hạt đất, ngọn cỏ đều kết tinh từ bao mồ hôi và sương máu của lớp lớp những người đi trước. Với tôi, mỗi thứ gắn liền với quê hương, với tuổi thơ đều mang một linh hồn, đó là ngọn nguồn của cảm xúc, là cội nguồn của mỗi con người. Để khi đi xa ta luôn nhớ về.
Từ lâu cái tên "Gò Sến" đã trở nên quen thuộc với tôi hơn bao giờ hết. Nó là cả một miền quê và là tuổi thơ tôi.
"Cha ơi, sao chúng ta lại gọi chỗ này là Gò Sến ạ, cái tên này hơi lạ cha nhỉ?". Tôi hỏi cha câu này bằng giọng ngây ngô, ánh mắt trong veo ánh lên sự tò mò. Cha mỉm cười, kể "Ngày xửa, ngày xưa ở một làng nọ có một người con gái tên Sến, vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên nàng phải đi ở cho nhà phú ông. Nàng không xinh đẹp nhưng chăm chỉ và khéo léo, hơn thế lại có giọng hát tuyệt vời làm vấn vương lòng người. Cậu quý tử nhà phú ông si mê giọng hát ấy và thế là chàng đem lòng yêu nàng. Phú ông biết chuyện, lão tức giận đành sai đầy tớ bắt nàng đến vùng đất hoang sơ, hẻo lánh hòng để cho nàng đói khát đến chết hoặc có sống cũng đơn độc suốt đời. Nhưng nhờ sự thông minh và cần cù, nàng đã khai hoang, cải tạo mảnh đất hoang sơ, bạc màu đó trở nên trù phú, màu mỡ".
Những lúc nàng nhớ chàng quý tử, nàng lại ngồi một mình trên gò đất cao và say sưa hát. Lại nói đến chàng quý tử, từ ngày không thấy nàng Sến, chàng ngày càng trở nên buồn bã, đau khổ. Thần gió thương tình bèn đưa giọng hát của nàng đến với chàng. Theo làn gió chàng tìm được nàng. Bất chấp lời đe dọa của phú ông hai người vẫn sống với nhau hạnh phúc. Khi bà Sến chết, mọi người chôn cất bà ở mỏm đất cao nơi có hai viên đá to và nhẵn. Vì vậy dân ta mới gọi vùng này là Gò Bà Sến hay Gò Sến.
Gò Sến là khu đất cao theo thế bậc thang được bao quanh bởi mênh mông nước. Chẳng biết gò rộng bao nhiêu, chỉ biết mỗi lần chạy quanh gò đủ để đôi chân nhỏ bé của tôi trở nên mỏi nhừ, miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch, vầng trán ướt mồ hôi. Gò Sến cũng là nơi mà lần đầu tiên tôi cất tiếng khóc chào đời. Nơi có mái nhà tranh đơn sơ được bao bọc bởi đồi cọ, ruộng đồng. Nơi có những mỏm đất ngoằn ngoèo, và các con đường đầy sỏi đá. Nơi ấy còn có biết bao nhiêu những cây cỏ dại, những loài hoa của đồng nội với vẻ đẹp mộc mạc và giản dị.
Tôi lại nhớ đến câu chuyện của cha, chẳng biết bà Sến có oán trách mà trừng phạt chúng tôi không nữa. Vì vào những ngày nắng khi hoàng hôn xuống, lúc ấy phía chân trời ửng đỏ, cảnh vật như được nhuốm một màu vàng đồng, lũ chim lượn lờ quanh trời, bọn dơi từng đám bay ra kiếm mồi. Thấp thoáng có bóng đom đóm bay ra từ phía các lùm cây. Đó là lúc lũ chúng tôi cầm những chiếc cuồng cuồng được tạo từ lá cây dứa gai, chạy một mạch lên gò đất cao để những chiếc cuồng cuồng quay trong gió.
Vào những chiều xuân mơn man gió, gió làm đám hoa xoan tim tím rụng tơi bời, gió khiến cho tâm hồn tôi trở nên bình yên đến lạ lùng. Là lúc, chúng tôi và những chú chó lại làm một cuộc diễu tập quanh Gò Sến. Lúc ấy, đám lạc non đã lim dim đôi mắt nhưng thấy gió chúng vẫn cố vung vẩy đôi tay. Còn chúng tôi lại tha hồ mà hò hét, cười đùa. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, cái khoảng không trước mắt cứ rộng lớn, mênh mông như tâm hồn của mỗi đứa trẻ cứ khát khao, cứ mơ mộng với bao ngây thơ trong sáng.
Cũng chính Gò Sến là nơi mà tôi đã chứng kiến bao sự thay đổi của đất trời qua các mùa trong năm. Cảnh sắc qua mỗi mùa lại gắn với tôi bao kỷ niệm, để khi mỗi ngày một lớn thì kỷ niệm ấy cứ đong đầy lên và dâng lên thành nỗi nhớ.
Sau nhiều năm, tôi về thăm Gò Sến, cảnh vật đã thay đổi nhiều. Nơi đây chẳng còn mái nhà tranh liêu xiêu ngày nào, xã đã quy hoạch Gò Sến thành nơi an nghỉ cuối cùng của những người trong làng. Phải rồi, tôi đã lớn, thời gian trôi qua mọi thứ có thể thay đổi, nhưng sâu thẳm nơi tâm hồn Gò Sến vẫn mãi trẻ và thơ mộng. Nó sống mãi trong trái tim, đọng mãi nơi đáy mắt tôi sự hồn nhiên và yêu đời. Và dù rằng nơi ấy chẳng còn là nhà của tôi nữa, nhưng nó mãi mãi là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Với tôi nơi ấy như một miền cổ xưa thơ mộng và bình yên với những câu chuyện cổ tích của cha, biết bao chiều gió lộng, với khoảng không mênh mông cùng nền trời rực lửa... Mỗi lần nhớ về Gò Sến, tôi lại thấy tâm hồn mình dạt dào cảm xúc. Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Trần Thị Thanh Tú