Bụi thời gian đã phủ dày ký ức
Đàn nhện giăng ngang nỗi nhớ mơ hồ
Mảnh vườn xưa giờ không còn nữa
Đâu rồi ngan ngát hương cau?
Đâu dáng mẹ bên bờ ao giặt áo?
Mái lá nghiêng che xô lệch trời chiều
Đâu bạn bè những trưa hè tắm mát
Nụ cười giòn náo động một khoảng sông?
Đâu cháy bếp ám khói chiều nồng ấm?
Rau tập tàng mẹ nấu canh cua
Vị cà cuống nướng dằm nước mắm
Đọng trong tôi mãi đến bây giờ
Khoảng sân nhỏ chập chờn bóng nắng
Bao lần tôi tíu tít đón mẹ về
Bao năm xa tôi vẫn là thằng Cò ngày ấy
Thèm đôi bàn tay ấm áp của mẹ xoa đầu
Mảnh vườn cũ chỉ còn trong ký ức
Đàn chim xưa bay đi mãi không về
Tôi về đứng nghe tuổi thơ thổn thức
Nắng bông đùa trêu mái tóc hoa râm
Trương Trọng Nghĩa