Chúng tôi biết nhau ở một hội thảo về giáo dục, trong lần đầu tiên anh trở về nước sau đúng ba mươi năm xa xứ. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi và vài bức e-mail trao đổi đã hình thành mối lương duyên giữa chúng tôi từ lúc nào không hay.
Người thân không còn ai, anh theo mẹ ra nước ngoài khi chưa xong tiểu học. Những năm Internet chưa phổ biến, anh duy trì học văn hóa quê nhà bằng cách đọc gần hết những cuốn sách viết bằng tiếng Việt ở các thư viện nước ngoài. Anh đặc biệt say mê mỗi khi nhắc đến hai chữ Việt Nam. Lần đầu tiên gọi điện thoại đường dài cho tôi, thay vì nói “Chào em”, anh tuôn một tràng “Xin chào Việt Nam thân yêu. Thật vui mừng khi được gặp lại”.
Tôi lớn lên trên cánh đồng và dòng sông nên cứ đau đáu mơ về một vùng quê yên bình xanh ngát. Quê xưa trở thành phố thị, mọi người thi nhau chia đất phân lô, nhà mọc lên san sát. Gia đình tôi may mắn còn giữ trọn mảnh vườn. Lưu luyến cảnh cũ, tôi thả cá, ươm nào rau nào khoai, nuôi vài con gà kiểng xinh đẹp và trồng cả một số loại hoa dại gắn liền với tuổi thơ. Có lần giữa đêm gọi về, nghe tiếng gà văng vẳng, anh reo lên mừng rỡ, bảo tôi đến gần đàn gà cho anh nghe tiếng gáy rõ hơn một chút. Mấy chục năm quên tiếng gà, bỗng dưng bất chợt gặp lại, anh như muốn tan chảy, muốn bỏ hết công việc, chạy ra sân bay lấy vé về ngay. Anh khiến tim tôi cũng rộn ràng lạ kỳ. Tiếng gà, gần gũi quá nên tôi không để ý chăng?
Từ hôm đó, thỉnh thoảng thức giấc giữa đêm vì âm thanh ồn ã của đoàn xe tải, nghiêng mình bên gối, tôi lặng lẽ lắng nghe gà gáy sáng mà thương nhớ mông lung. Biết anh thích một tối giao thừa gia đình sum họp quanh bếp lửa ấm, tôi liền học cách gói bánh tét từ mẹ. Thấy anh cứ nhắc đi nhắc lại rằng thèm lắm đọt rau lang luộc chấm tương, tôi bèn dành một góc vườn trồng lang, trồng cải. Có rất nhiều điều đã phai nhòa, nhưng nhờ anh vô tình nhắc lại mà một vùng quê êm đềm thơ mộng dần hiện ra trong tâm trí tôi, kéo theo nhiều ký ức khác nữa ùa về. Kẻ chân trời người góc bể, bèo nước tương phùng, vậy mà sợi dây gắn kết giữa hai người ngày càng bền chặt. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu được vì sao.
Tuần trước, tôi làm món bánh da lợn. Anh hỏi có mang sang biếu hàng xóm không. Thuở xưa, mỗi lần nấu món gì ngon, mẹ anh đều mang biếu bà con xóm giềng “ăn lấy thảo”. Anh khiến tôi ngẩn ra. Chẳng biết từ khi nào cả xóm không còn giao lưu nữa. Nhà ai cũng kín cổng cao tường. Cách mấy bước chân nhưng có khi suốt năm không thấy mặt nhau. Giỗ cưới cũng hiếm mời, nói chi đến chuyện biếu mớ trái cây vào mùa, vài cái bánh hay tô chè mới nấu. Phân vân mãi, cuối cùng tôi đánh bạo đem mấy phần bánh sang gõ cửa hàng xóm. Ai cũng ngỡ ngàng như gặp lại một điều gì rất cũ. Người biếu người nhận đều rụt rè. Liền ngay hôm sau, tôi được gói cá khô và cân vải thiều, quà quê từ bác hàng xóm cạnh bên.
Vậy đó, quê hương là đây, tình làng nghĩa xóm là đây chứ còn đâu nữa. Chính chúng ta tự làm mọi thứ mai một đi để rồi tiếc nuối. Tôi cứ nhớ nhung xưa cũ mà không thể nghĩ được rằng bóng dáng một con đò, một chiếc cầu tre không còn nhưng nhờ vậy sự cơ cực của mọi người vơi đi. Ngày xưa cụ cố tôi nhuộm răng ăn trầu, đến đời bà ngoại thì không như thế nữa. Cuộc sống không ngừng tiến triển. Làng tôi vẫn đây, chỉ là theo thời gian, làng khoác lên chiếc áo mới cho phù hợp.
Từ khi có anh, tôi ngộ ra nhiều điều thật ý nghĩa. Có anh, tôi biết phóng tầm mắt rộng dài hơn. Quê hương đâu chỉ gói gọn nơi mình sinh ra và lớn lên. Quê hương là quốc gia, là cả dân tộc. Tôi cũng dần hòa nhập vào một quê hương văn chương thơ nhạc xinh đẹp, lãng mạn, thấm đẫm nghĩa tình, chắt chiu qua từng trang sách của anh. Đến bây giờ, chỉ có một phần tư thời gian đầu đời sống ở Việt Nam, nhưng khi tôi hỏi quê nhà ở đâu, đâu là nơi mỗi khi đi xa mong được trở về trước tiên, anh không ngần ngại bảo đó là đất Việt. Dù cái chân đứng ở trời Tây vững hơn nhiều so với cái chân ở trời Đông, anh vẫn thèm đọt rau lang, cọng cải ngồng chấm tương, vẫn vui rộn ràng như trẻ thơ mỗi khi có dịp được nói tiếng mẹ đẻ.
Anh luôn tự hào cái chân đứng ở trời Tây mãi không bao giờ xô ngã được chân trụ trời Đông của mình. Và rồi sau khi cân nhắc, anh quyết định thu xếp để về sinh sống tại nơi này. “Em là một phần quê nhà của anh. Có em, anh có thêm lý do hồi hương. Con đường trở về đang ngày một ngắn lại”.
Hạnh phúc dâng ngập trái tim tôi!
Đỗ Thị Tuyết Hoa