Trong một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu với một cô bạn người Mỹ, tôi chợt hỏi rằng: "Mày có thấy tao đã Mỹ hóa nhiều không?". Bạn tôi trả lời "Nếu bỏ khoản đồ ăn đi thì mày thực cũng không khác Mỹ". Tôi cười phì, bởi đấy là cô bạn đã ngồi cạnh tôi suốt 3 năm trên giảng đường trường luật.
Khi tôi còn bé, những món quà vặt dân dã luôn để lại nhiều ký ức nhất. Sáng sớm, mẹ hay cho tôi và em ít tiền đi chợ. Chúng tôi thường mua được củ khoai luộc, trái bắp hấp, nắm xôi vò hay xôi bắp. Lúc đúng mùa thì có thể mua được một lon ấu, hay là nửa ký củ lùn. Những thứ củ quả với cái tên quê mùa ấy gắn bó trong bữa sáng của lũ trẻ miền Tây, cũng như những dòng sông trĩu nặng phù sa vậy.
Khi mẹ đi chợ về, chúng tôi lại được một phen vui mừng. Mẹ lúc nào cũng mua một phần trái cây cho chị em tôi. Khi thì nhãn, khi thì chôm chôm, rồi còn vú sữa, bưởi năm roi, hay cam mật. Mẹ đặt ra một quy định trong nhà, là ai chia thức ăn thì kẻ kia được chọn. Ngày còn nhỏ, nhà tôi cũng thiếu thốn như nhiều nhà quê khi xưa, nên chị em tôi đôi lúc lại giành ăn inh ỏi.
Còn trong bữa chính, cái khiến tôi nhớ nhất lại là rau. Miền Tây rất nhiều rau, và mỗi thứ có một hương vị riêng không lẫn vào đâu được. Rau ngổ đăng đắng nhưng trộn gỏi rất ngon. Lá cách hơi bùi và rất thơm, để xào ếch thì tuyệt. Rau tập tàng thì ra ngoài sân là có ngay cả nắm. Bông súng mùa nước nổi thì phải ăn với mắm kho. Còn rau càng cua thì mẹ mua bao nhiêu cũng không đủ cho chúng tôi. Canh chua thì phải có rau nhút, thứ rau mọc trên mặt nước, có cái phao như bông gòn bao quanh sợi rau. Bông so đũa thì tới mùa mới có, nhưng nấu canh chua cũng tuyệt.
Ở trên đất Mỹ, trong những buổi sáng cuối tuần, tôi hay ngủ nướng. Lúc sáng bảnh mắt, mặt trời lên cao, tôi vẫn còn cuộn mình trong những giấc mơ hoa. Trong nhưng giấc mơ ấy, tôi lại trở về chợ quê họp ngay gần chân cầu, cạnh một con sông. Và những gì tôi nằm mơ thấy luôn luôn là hàng quà vặt với củ ấu, bắp nấu, khoai từ, xôi vò. Cạnh đấy là hàng rau chất đầy những món rau mà tôi vẫn ngày đêm mong nhớ.
Nghe rất cải lương, nhưng một lần tôi mua được thịt ếch đông lạnh ở Mỹ, nhưng tìm mãi mà chẳng ra lá cách. Tôi vất cả bao đùi ếch lên mặt bàn rồi ngồi buồn rầu, sau cùng thì dẹp luôn không nấu nướng gì cả. Trận Xích Bích phải có gió đông, còn món ếch xào của người miền Tây mà không có lá cách thì vứt. Tôi đem cả tấm hình cây cách vào, đi hỏi một đồng nghiệp vốn là một kỹ sư nông nghiệp từng làm đại diện nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc tại Kenya. Ông ấy cây gì cũng biết nhưng cây cách thì không. Còn tôi thì tới giờ vẫn chẳng biết làm gì với món đùi ếch.
Bánh xèo thì phải có thật nhiều rau. Ở miền Tây, bánh xèo phải có đọt lá điều, đọt xoài, kèo nèo, lá cách non, rau thơm, cải đắng, cùng nhiều loại rau khác nữa. Ở những quán bánh xèo có tiếng, khi khách vào thì mâm rau dọn ra phải cao, tới nỗi khách ngồi nhìn không thấy mặt người đối diện. Lại phải có khế chua, chuốt chát bào mỏng. Ở Mỹ, khế chua chuốt chát ít có, nên tôi lấy trái táo xanh (Granny Smith apple) bào mỏng ra ăn đỡ. Cũng là một cách chống thiếu thốn.
Hàng dậu mồng tơi đã đi vào nhạc sến của Việt Nam, trong bài Hoa sứ nhà nàng. Mồng tơi cần nhiều nước, nên trồng trong sân nhà ở Mỹ tốn nước vô kể. Đi chợ thì đôi lúc cũng có, khi ấy tôi lại mua về nấu cháo mồng tơi. Món rau rẻ tiền ở Việt Nam trở thành lý do để mời bạn tới nhà, cùng ăn tô cháo mồng tơi nhớ về quê hương.
Còn trái cây thì không thể trồng cũng khó có thể mua. Chôm chôm, vải, và nhãn thì có hàng nhập, đa phần là từ Trung Quốc, nên vừa ăn vừa run. Măng cụt thì có hàng từ Thái. Nhưng vú sữa, sapo, hay me chua thì chẳng có. Tôi lại nhớ nhất là trái cóc. Nhà tôi có cây cóc, trái từng chùm rất nhiều, lúc xanh thì ăn với muối ớt hay làm gỏi, lúc chín thì ăn tươi, còn lại ba tôi đem làm rượu trái cây để uống dần. Trái cóc ở Mỹ thì chắc chắn là không có, chỉ có cóc ngâm đã mấy tháng trời.
Quê hương là chùm khế ngọt, nhưng tôi chỉ nhớ món khế chua để ăn rau ghém. Người Việt Nam đói thì ăn rau, còn ở đất Mỹ muốn có rau ăn cũng khó khăn rất nhiều.
Khanh Huynh