Gánh hàng rau nhỏ, dòng người tấp nập, phần thì cố chạy nhanh trốn khỏi cơn mưa, phần đang cố tìm cho mình chỗ trú tạm thời khỏi cơn trút nước này, riêng bà vẫn ngồi đó với hai thúng rau đã vơi đi nửa, những bó rau có phần héo úa như cái tuổi xế chiều của bà vậy. Tôi, ngặt một nỗi đang ngồi trên xe buýt không thể xuống mua cho bà mớ rau, nhìn bà mà má tôi ướt đẫm, nặng lòng nặng cả tâm hồn… Hình ảnh người bà quá cố và quê nhà hiện về trong dòng cảm xúc.
Tuổi 19, cái tuổi mà người lớn thì không phải và con nít tất nhiên là không phải. 19 tuổi bắt đầu nếm cái vị mặn chát của cuộc đời, là giọt nước mắt tủi thân, giọt nước mắt của buồn phiền hay giận dỗi và kể cả giọt nước mắt của đau đớn. 3 tuổi, tôi đã rời bố mẹ sống với nội, cũng 16 năm rồi. 19 tuổi, tôi bắt đầu với những khát khao của tuổi mới lớn, với những ước mơ hoài bão nuôi trong mình ý chí phấn đấu để nội có một cuộc sống sung túc, với những tháng ngày nuôi cháu ăn học mong cháu có cuộc sống đủ đầy. Khi trong tôi đang háo hức về một tương lai tươi sáng thì lúc đó cũng là tin nội tôi mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chưa đầy một năm nhưng có quá nhiều sự đổi thay, người thương tôi nhất đã không còn nữa, mỗi trưa tỉnh giấc giật mình dậy, tôi chỉ muốn biết khóc, có một sự cô đơn trống vắng trong tâm hồn của một người cháu luôn mong về bên nội.
Nội cả một đời luôn yêu thương con cháu, mỗi sáng nội hay ăn chén cơm nguội lúc tối hôm qua, nhưng nội lại không cho tôi ăn. Nội cho tôi tiền để đi ăn sáng, lúc đó tôi còn quá non nớt, lại còn hí ha hí hửng chạy đi ăn mà không nhìn lại nồi cơm của nội đang ăn. Tôi nhớ năm lớp 3, ngày đó trở trời, cả tuần tôi chẳng ăn cơm được. Mỗi chiều đi học về là tôi lại thấy nội đứng ngay đầu ngõ nhìn xa xăm, chờ tôi về để cho tôi ăn cơm với những món ưa thích nhất. Những ngày mưa bão, nước ngập gần cả lưng quần, nội vẫn mặc áo mưa đưa tôi đến trường. Lúc tôi bị bạn bè trêu chọc xa lánh, nội lên tận trường để mách với cô giáo hộ tôi. Khi tôi đã 17 tuổi, nội vẫn còn dành rửa chén với tôi. Viết đến đây mà tim tôi như thắt lại…
Chỉ mới đây thôi, khi triệu chứng của căn bệnh tiến triển, đôi mắt nội mờ đi, tai không còn nghe thấy gì, da nhũng đi như cọng bún, cả người gầy gò, đến ngồi cũng không được. Ngày đó, nội nằm trong phòng hồi sức của Bệnh viện Huyết học thành phố. Lúc tôi vào thăm, mắt nội nhắm nghiền lại, bàn tay run run, khắp cả người mềm nhũn, nhưng nội vẫn nắm lấy tôi, bảo: “Còn tiền không, nội cho vài trăm nè”, tim tôi như thắt lại, nước mắt chảy ngược vào trong. Trong lúc này tôi không thể thể hiện sự yếu đuối ra ngoài được, không được khóc trước mặt nội, một người đang trong cơn sinh tử thì làm gì có tiền trong người cơ chứ, lúc này rồi mà nội còn bảo cho tiền tôi, trong cái áo bệnh nhân đó, trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nội vẫn luôn nhớ đến tôi. Mắt nhắm nhưng miệng nội luôn hỏi: “Tối rồi hả, thôi về ăn cơm đi con”. Vì chuyển biến của bệnh tình, nên mắt của nội đã mờ dần, rồi không thấy đường. Ngày nghe tin đó cả nhà tôi đã khóc gần cạn đi nước mắt.
Rồi cũng đến cái ngày bệnh viện thành phố cho nội về nhà với gia đình, tiếp tục những cơn truyền máu ở tỉnh, vết bầm tím cả chân và tay, cả người nội sưng chù vù, cả lưng nội rỉ máu vì nằm không đứng dậy được, da lưng cọ xát vào chiếu gây ra một vùng máu...
Nhìn cụ già bán rau mà lòng tôi lại thấy nhớ về quê, nhớ về những ngày bà cháu quây quần bên nhau ăn bát cơm nóng, uống ly nước mát nội để dành cho. Giờ đây tôi chỉ còn mong được gặp nội trong những giấc mơ…
"Chiều về thăm quê, thăm nội tóc đã bạc phơ, nhìn hàng cau xanh, nội ơi con đã trở về, ngày nào thơ dại nội yêu thương, bắt con cua đồng cho con ăn, ăn về nội gói gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn. Giờ về thăm quê, thăm lại kỷ niệm ngày thơ, kìa hàng rau xanh ngày xưa nội đã vun trồng, bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu, khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu, hàng cau thầm nói nội đã xa rồi thương quá người ơi…”, chỉ có nội, về bên nội mới giúp con thoát khỏi bộn bề lo toan và có động lực phấn đấu hơn.
Nguyễn Thị Chung Việt