Không mai vàng, mứt Tết, bánh chưng xanh… Không có xôn xao tiếng người gọi nhau í ới, không có những góc lồng chợ rực thắm sắc hoa… Không có cả mùi hương trầm lãng đãng xa xôi như thực, như ảo… để mà gợi trong tôi hai từ Tết đến. Ngoài trời thì lạnh giá, trong nhà mỗi người một góc, một việc, không ai nhớ rằng đang là những giờ phút chuyển giao giữa một năm cũ sắp qua đi và một năm mới sắp đến ở đâu đó trên trái đất này. Nhiều khi tôi vẫn phải lang thang ngoài đường sau giờ làm việc hoặc bắt đầu một ngày làm việc vì lệch múi giờ. Chỉ đến khi nhận chuông điện thoại hoặc một message qua e-mail với những lời reo vui rộn rã thì tất cả mới biết lúc này ở Việt Nam đang là giao thừa…
Những lúc ấy, nếu đang ở nhà, tôi sẽ lặng lẽ ra vườn, tuyết thì đóng dày dưới chân từng mảng, đến chiếc bàn thiên nhỏ ở góc vườn, sắp một mâm trái cây nhỏ và thắp lên nén nhang với ngọn đèn nến… Bàn thiên nằm về hướng chính đông của ngôi nhà, và lúc ấy, qua ánh nến lung linh, tôi lại thấy nguyên vẹn hình ảnh mẹ tôi tóc vấn cao, xì xụp trước bàn thờ đêm trừ tịch… Tôi thấy bố tôi xúng xính áo mới vào ra thắp hương, thấy anh chị em chí chóe đùa giỡn quanh nồi bánh chưng đang sôi lục bục, thấy cả mùi hương Tết quyện lẫn đến tận chân tơ kẽ tóc của mình… Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ và suốt những năm tháng xa quê, không năm nào tôi không khóc như vậy…
Bạn đã kể với tôi câu chuyện như thế trong một chiều 30 giữa chợ hoa sau 20 năm xa quê mới trở về thăm lại. Bạn kể khi nghe tôi hỏi những năm tháng ở xa, ăn Tết thế nào? Nhiều khi buồn bực vì những đa đoan thế sự, những trì trệ chung quanh, tôi đã đôi lần muốn rũ bỏ tất cả đề làm một chuyến đi xa. Nhưng nay, khi nghe bạn thở than, tôi thấy mình đã may mắn khi mãi là “người muôn năm cũ”. Mỗi người đều mang trong tim mình một quê hương, một nhà văn nào đã nói như thế. Và mỗi góc quê nhà hình như lại tiềm ẩn trong chúng ta bằng những niềm gợi nhớ khác nhau, nhiều khi rất đỗi bình thường, nhưng phải một lần “lênh đênh nguồn cội”, mới có thể thấm thía hết sự thiêng liêng dàn trải trong nó…
Sắc nến ở đâu thì cũng lung linh. Nhưng tôi tin rằng, ánh nến ở ngay quê nhà bao giờ cũng lung linh một cách rạng rỡ hơn. Bởi vì, nó là ánh nến của hiện thực chứ không phải là một lung linh hồi tưởng. Ánh nến đó đánh dấu sự trở về dù sớm hay muộn của mỗi người với nơi chốn đã từ đó ra đi… Vì lẽ đó, sắc nến lung linh trong ánh xuân về trên quê hương luôn nằm trong ký ức để khơi gợi, nhắc nhở, để mọi ngăn cách lại tìm về...
Lâm Minh Trang