Con người sợ lớn lên, nên đôi khi tôi cho phép bản thân được ngồi đếm lại những kỷ niệm lúc còn là một đứa bé. Chúng không chỉ là những ký ức vui mà có lúc còn buồn man mác, nhưng có lẽ vì được bao phủ lên bởi một lớp bụi thời gian, hoặc vì được nhìn qua lăng kính trẻ con, mà lúc nào những thứ ấy cũng thơ đến lạ.
Thuở ấy, mỗi năm tôi sẽ có một vài đêm vờ ngủ trong vòng tay mẹ, lặng lẽ chờ ba trở về. Một trong những đêm như thế, ba đặt vào tay tôi con búp bê thật lớn. Tôi nhắm mắt và cố nén cười, ngượng ngùng mà chật vật giấu đi hạnh phúc nhỏ nhoi. Thế rồi ba mẹ sẽ tắt đèn ngủ, nằm xuống chuyện trò, câu chuyện của họ dường như kéo dài bất tận. Nhưng ba chỉ ở một, hai ngày và thường ra đi khi trời mưa, hoặc khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời. Mỗi lần tiễn ba là một lần mắt tôi hoe đỏ.
Mùa hè của mẹ con tôi là những chuỗi ngày đi dọc theo chân ba. Ba là kỹ sư xây lắp điện, với căn phòng làm việc dựng từ núi và sông, trần là bầu trời, sàn là cây cỏ. Những cánh đồng cỏ xanh mượt như nhung, bao ngọn đồi thăm thẳm, vô số dãy núi đá vôi sừng sững, cùng bầu trời sáng rực ánh sao, ngôi nhà tranh vách đất heo hút trong khói lam chiều, con người lao động lam lũ... nhưng đôi mắt thân thiện luôn ánh nét cười. Tất cả đã ghi dấu lên từng bước chân khám phá. Tôi nhỏ bé còn thế gian rộng lớn, đi mỏi mòn cũng không khám phá hết vẻ đẹp của thế gian này.
Tôi đã quen với những tình bạn chớp nhoáng của mùa hè mỗi vùng đất tôi qua ấy, Kiều là một trong những người bạn như thế. Phải chăng vì gia đình mang vài điểm giống nhau, nên tôi nhớ về cô bạn nhiều hơn bất kỳ người bạn nào khác trong những chuyến hành trình. Kiều có ba, nhưng ba bạn không sống cùng hai mẹ con, mà sống ở làng khác gần bên. Vào cái ngày đầu tiên quen Kiều, tôi đã cùng bạn đi bộ một chặng dường dài giữa núi đồi để tới ngôi nhà mà ba bạn đang sống. Bạn giả tiếng tu hú kêu gọi một chú ở cùng ba ra để nhờ đưa hộ lá thư. Giữ được lá thư đó không phải dễ, vì nếu mẹ Kiều biết được, bà sẽ xé thư ngay lập tức. Ba bạn nhiều lần cũng không muốn nhận thư bạn viết. Tôi quý Kiều, nhưng chẳng thể làm gì giúp cô bạn, chỉ lặng lẽ đi dạo bên cô mỗi tối trong kỳ nghỉ ít ỏi của mình mà thôi.
Tôi cũng quen với cái nghèo của những thôn bản heo hút. Gia đình chú trưởng thôn nơi tôi ở trọ có bảy người con. Thời gian tôi ở đó, ngày nào mẹ cũng đi chợ nên đồ ăn đủ đầy, chứ trước kia, có những hôm cả gia đình phải nhịn đói. Nhà chú có nuôi mấy con gà, nhưng chỉ khi nào có khách đến mới dám mổ một con để nấu nồi cháo, vậy mà mấy đứa trẻ cũng chẳng được ăn. Chỉ khi đêm xuống, khách đã ra về hết, chú mới lay gọi lũ trẻ dậy, nhưng đang say giấc, chẳng đứa nào muốn dậy ăn nữa. Thế nhưng họ vẫn đón tiếp gia đình tôi và những người công nhân xây lắp điện một cách tận tình. Trong cái nghèo không có cả chiếc ống điếu ấy, ba tôi - người nghiện thuốc lào - đã tự chế cho mình một ống điếu làm từ cuống dài của lá đu đủ. Rít một hơi sảng khoái, khói thuốc bay ra, mắt ba ngà ngà ngắm cảnh sắc giữa đất trời say đắm.
Mùa hè thường có ba, nhưng vào ba mùa còn lại, mẹ trở thành người đàn ông của gia đình. Cuộc sống hai mẹ con ấm áp mà cô đơn đến độ, ngày ấu thơ, tôi thường có những giấc mơ thật lạ lùng. Trong mơ, chỉ có mẹ và tôi, cùng một chiếc xe đạp và ít đồ đạc, di chuyển qua những nẻo đường dài bất tận của cuộc đời, dù là ban ngày hay ban đêm, dù là bình minh hay hoàng hôn mờ ảo. Tôi cảm nhận được tình cảm và sự âu yếm của mẹ dành cho tôi trong giấc mơ ấy, rồi nghĩ, giá như mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế mãi mãi thì hạnh phúc biết bao. Vô hình chung, ba ít xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cũng như thực tế cuộc sống của chính tôi vậy.
Mẹ là vợ thứ hai của ba, cho đến khi già, họ cũng không thể sống bên nhau. Nhưng sau này khi đã lớn, tôi không bao giờ hét lên với tuổi thơ rằng nó chưa cho tôi đủ những gì tôi muốn. Thời gian vốn tàn nhẫn, dù có xoay ngược chiếc đồng hồ cát bao nhiêu lần thì thứ tuần hoàn vẫn chỉ là cát mà thôi. Vả lại, mong muốn trở về tuổi ấu thơ là một mong muốn ích kỷ. Khi chúng ta trở về làm trẻ con, nghĩa là cùng lúc đó, ba mẹ một lần nữa phải đối mặt với cuộc sống để giữ cho chúng ta một mái ấm vẹn đầy. Những ký ức tuổi thơ nên được gói ghém lại, cất vào hành trang mãi mang theo suốt chặng đường đời. Nhưng gia đình vẫn sẽ là nơi duy nhất đón tôi trở về, nơi có cả tình thương của ba và mẹ, dù tôi có mang danh trưởng thành tới thế nào chăng nữa.
Bùi Cẩm Linh