Mẹ ơi con muốn được về
Sống nơi bình dị - là quê hương mình
Quê hương nặng nghĩa nặng tình
Đi xa là nhớ, giục mình về thăm
Về thăm cái kén con tằm
Oằn mình rút ruột mà nằm nhả tơ
Lưng còng bà đứng trông chờ
Tằm thời ăn rỗi, nhả tơ óng vàng
Ngoài vườn nắng gọi hè sang
Ve đâu về hát rộn vang quê nghèo
Cây đa lũ trẻ leo trèo
Nô đùa chạy nhảy hò reo khắp làng
Nhớ sao mỗi độ nắng vàng
Lục bình nở tím ao làng mộng mơ
Đồng xanh trâu gặm cỏ bờ
Dưới ruộng mẹ cấy mong chờ mùa vui
Bố thì hái quả trên đồi
Quả xanh, quả chín, nặng đôi vai gầy
Niềm vui trong mắt đong đầy
Bõ công mưa nắng bùn lầy cả năm
Quê nghèo ai nỡ quên chăng?
Con đi sao chẳng về thăm quê nghèo?
Nong tằm, đồng ruộng, ao bèo
Ngày qua ngày vẫn dõi theo bóng hình
Bà ngồi bậu cửa một mình
Mắt bà mờ đục, thấy hình ngỡ con
Nhớ ngày nó chạy lon ton
Vướng chân bà mắng nó còn cười vui
Đến ngày nó lớn lên rồi
Ra nơi thành thị nó thời quên chăng?
Bà yếu nó ít về thăm
Bà mong nó quá cứ nằm nhắc tên
Bà ơi những lúc về đêm
Ở nơi phố xá mà thêm nhớ nhà
Con đi nhớ lắm dáng bà
Cong cong lưng cúi bà là bà tiên
Mải mê đi kiếm đồng tiền
Quê nghèo xa cách một miền nhớ thương
Xa quê lòng mãi vấn vương
Nhớ bà, nhớ mẹ, thêm thương bố cùng
Ngày về chân bước ngập ngừng
Lục bình thôi tím, tằm ngừng ăn dâu
Sân nhà vắng bóng, bà đâu?
Nong tằm bỏ dở, nương dâu lá đầy?
Bà nằm trên võng mắt gầy
Trông ra bậu cửa mắt đầy nhớ mong
Con về bên võng đứng trông
Thương sao cái dáng lưng còng bà ơi
Mừng vui nước mắt tuôn rơi
Bà, con cùng khóc rộn nơi quê nghèo
Quê hương ơi những ao bèo
Nương dâu, ruộng lúa, mãi theo con về
Cuộc đời tham vọng mải mê
Vui nơi phố thị mà quê quên về
Quê hương yêu dấu trăm bề
Chân đi lòng mãi hướng về ngày mai
Vương Thị Kim Trang