Con lớn lên và trưởng thành trong sự bảo bọc và tình yêu thương của mẹ. Suốt hai mươi mấy năm trời mẹ cực nhọc, tảo tần nuôi con. Nhà nghèo, mẹ phải đi làm thuê cuốc mướn nuôi con ăn học. Khi con lên lớp 6, tội nghiệp con lủi thủi một mình nên mẹ sinh thêm một đứa em để khi mẹ mất đi con còn có chị có em. Từ khi mẹ sinh em, nhà lại càng thêm túng thêm, gánh nặng chồng chất lại đè lên đôi vai gầy guộc của mẹ.
Con nhớ những bữa ăn chỉ rau toàn rau, thỉnh thoảng mua được con cá mẹ nhường cho 2 chị em con với lý do cá hôi lắm mẹ không ăn được. Đôi khi mua được chút thịt, mẹ lại bảo mẹ đi làm cho người ta ăn mãi chán, rồi không muốn ăn nữa. Mẹ chỉ ăn cơm với rau, với muối ớt.
Nhớ có lần Tết đến, con nằn nặc đòi mẹ mua quần áo mới. Nhà không có tiền, nhưng thương con phải mặc đi mặc lại quần áo cũ, mẹ cặm cụi cắt đi bộ quần áo mẹ quý nhất, ngồi khâu vá thâu đêm, kim đâm vào tay rỉ máu biết bao nhiêu lần. Cầm trên tay bộ quần áo mới mẹ may, con đã vui sướng biết chừng nào. Dù vậy, con đâu biết đằng sau niềm vui ấy là cả một sự hy sinh thầm lặng và bao la đến vô ngần của mẹ.
Con nhớ lúc con lên lớp 10, nhà không có tiền đóng học phí, không thể vay mượn được nữa, mẹ muốn con nghỉ học phụ chăm em để mẹ đi làm. Vì con muốn học nên con đã giận mẹ và bỏ ăn 3 ngày, đến nỗi lúc tỉnh lúc mê. Thương con, mẹ dỗ dành, mẹ an ủi, mẹ xin lỗi, mẹ quỳ lạy van xin vậy mà con đã dùng lời lẽ cay nghiệt để xỉ vả mẹ, ước gì con không phải là con của mẹ. Con tự hành hạ thân xác mà chính mẹ đã mang nặng đẻ đau và biết bao vất vả để săn sóc cho con.
Khi con hiểu chuyện hơn lại là giai đoạn con phải đi học đại học xa nhà, một tháng con về một lần, cầm trên tay số tiền mẹ đưa mà tim quặng thắt. Số tiền mồ hôi nước mắt, đồng tiền xương máu mẹ kiếm được từ việc đi dặm sạ thuê cho người ta, hay những ruộng phun thuốc, ruộng đĩa nhiều, người ta không dám xuống làm, mẹ lại nhận làm hết. Có những khi mẹ đi làm về, chân mẹ thấy có những vết đĩa cắn máu chảy ròng mà lòng con đau lắm. Biết bao lần con tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để kiếm được một công ăn việc làm mà chăm sóc cho mẹ, cho em. Cũng biết bao lần con muốn nói với mẹ rằng mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Vậy mà 3 tiếng con yêu mẹ cứ nghèn nghẹn, không thể thốt nên lời.
Con ra trường cầm bằng giỏi trên tay, vui mừng chưa ngớt thì lại buồn bã, chán nản vì không thể xin được việc. Không thân thế, không tiền bạc, lại không may mắn thì bằng giỏi có là gì? Suốt một năm trời con nộp biết bao hồ sơ vậy mà kết quả vẫn là con số 0. Và rồi vận may cũng đến, con xin được vào dạy ở Đà Lạt, một nơi rất xa. Nhìn con vui sướng vì có việc làm mà mẹ rưng rưng nước mắt. Và rồi con đi, rời xa quê mình đến miền đất xa lạ, để mẹ và em lại lủi thủi bên ngọn đèn hiu hắt.
Ngồi trên chuyến xe từ Quảng Nam vào Đà Lạt mà lòng con đau lắm, chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi. Bao nhiêu ký ức ùa về. Con nhớ mẹ, nhớ em, nhớ từng gốc rạ, bụi chuối, hàng cây… Con xin lỗi vì không thể sớm hôm bên mẹ lúc già yếu; con xin lỗi vì con đã làm mẹ buồn, mẹ khổ, mẹ vất vả… mà chưa một lần con xin lỗi. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả, để mẹ không tủi thân khi ra đường nhìn người ta, để mẹ không chật vật với học phí của em con, để mẹ có thể ăn cá, ăn thịt mà không cần nhường nhịn cho tụi con nữa.
Cảm ơn mẹ đã là mẹ của con, luôn bên con, cho con cuộc sống này. Con đi rồi sẽ lại về để được bên cạnh mẹ, được ngắm đôi mắt hao gầy vì những nếp nhăn, được nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì sương gió, được gối đầu trong vòng tay bình yên của mẹ, được sống dưới túp lều tranh nhưng đầm ấm yêu thương....
“Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi”. Cầu mong mẹ luôn bình an. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!
Lê Thị Nga