Buổi chiều đi làm về, thấy các con vẫn mải mê chơi điện tử mà nhà cửa lại bề bộn, tôi đã cho thằng cu lớn một trận đòn. Có lẽ vợ tôi xót con nên mới nói với tôi rằng: "Con không theo mấy đứa mới lớn đua đòi la cà quán chat, mê điện tử hơn mê học. Có đứa còn trộm cắp tiền để thỏa cơn nghiền game, thì con mình ở nhà trông nhà và học bài, chơi điện tử một chút để khỏi căng thẳng đầu óc là ngoan lắm rồi". Tôi không muốn cãi nhau với vợ về quan điểm dạy con trước mặt các con nên đã bỏ ra cánh đồng sau nhà để hít không khí thoáng đãng, yên bình.
Làn gió mồ côi khẽ rung nhẹ hàng cây dưới ánh trăng vằng vặc của đêm hè oi ả làm lòng tôi như dịu xuống. Tiếng côn trùng kêu ri ri kéo tôi về miền ký ức của thời còn để chỏm. Những đêm hè trăng sáng như vậy thì thật lý tưởng cho đám trẻ trong xóm thỏa sức nô đùa. Rất nhiều trò chơi mà lũ trẻ trong xóm hò reo cùng chơi đến tận khuya, lúc cha mẹ ra gọi về đi ngủ mới thôi.
Trồng nụ, trồng hoa - trò chơi giúp chúng tôi đạt giải nhảy cao hội khỏe Phù Đổng. |
Trò chơi u được chia làm hai đội, ở giữa hai đội là một cái vạch dưới đất làm biên giới cho từng bên, từng người lấy hơi thật sâu để chạy qua “biên giới” mà trong miệng phải vang lên tiếng “u…” không dứt. Khi người của đội này chạy qua đội kia thì phải khua tay chân đụng vào người của đội kia và chạy về nước trong khi tiếng u chưa dứt sẽ là người chiến thắng. Còn người bị đụng vào sẽ bị loại, ngược lại, nếu không nhanh và khéo léo thì sẽ bị đội bên kia túm lại và giữ chặt không về qua vạch được cho đến khi tiếng u không còn nữa sẽ bị loại. Trò này vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thể hiện tính khéo léo của cá nhân, tính đoàn kết của đồng đội. Những người bị loại sẽ về vị trí của những người cổ vũ để la ó, động viên cho đội mình làm xôn xao cả một góc làng.
“Trồng nụ, trồng hoa” cũng là trò chơi rèn luyện thể lực tốt. Một đội sẽ chồng những bàn chân, bàn tay lên cao dần từng mức để cho đội kia nhảy qua, ai nhảy mà chạm chạm vào là bị loại. Lúc đầu có hai người ngồi bệt xuống đất để hai chân chụm vào nhau cho đội kia nhảy qua, sau đó bốn bàn chân chồng lên nhau cao dần, rồi đến các bàn tay thay nhau làm nụ khi chụm tay và làm hoa khi xòe hết cỡ để chồng lên cao dần cho đội kia nhảy qua, hết tay chân của hai người thì người thứ ba sẽ thêm tay của mình chồng lên cao vút. Nếu vẫn có người chinh phục được đỉnh cao đó thì lại thêm tay của người thứ tư tiếp tục chồng lên... Hiếm có đứa nào có thể nhảy qua được chồng nụ, chồng hoa của cả bốn người phía dưới. Chính trò chơi này đã làm cho chúng tôi dễ dàng vượt qua môn thể dục nhảy cao trong trường, có đứa còn được đi thi hội khỏe Phù Đổng trên huyện đạt thành tích cao.
Góc của một bức tường nhô ra dưới ánh trăng cũng có thể làm nên một trò chơi thú vị, đó là “hú bắn”. Trò này cũng được chia làm hai đội đứng về hai bên của bức tường, không nhìn thấy nhau. Khán giả cũng là trọng tài ngồi ở phía ngoài chính giữa góc hai bức tường để có thể quan sát được cả hai đội. Nhiệm vụ của mỗi đội là men dần theo mỗi bức tường, tiến lại gần nhau để phát hiện dấu tích người của đội kia. Khi nhìn thấy mục tiêu thì tay chỉ về hướng đó, nhanh miệng la lên như vừa bắn được mục tiêu. “Bùm” một phát làm đối phương giật mình sẽ loại dần được đội bạn. Trò chơi này vừa rèn luyện óc quan sát, đặc biệt là mắt phải thật tinh nhanh dưới ánh trăng mờ ảo.
Trò kéo co hiện chỉ còn chơi khi có hội làng. |
Còn nhiều trò khác nữa như trò trốn tìm, nhảy dây, kéo co, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây… Ban ngày sáng sủa thì vô khối trò chơi mà chỉ cần tay không là có thể góp nên những phút giây lý thú như trò chơi ô ăn quan, chơi cờ, chơi chuyền, chơi cù, đánh khăng, nhảy lò cò…
Ánh đèn pha và tiếng xe máy vụt qua làm tôi bừng tỉnh lại. Mới hơn tám giờ tối mà nhà ai cũng cửa đóng then cài, ngoài đường vắng tanh. Xã hội phát triển, các trò chơi dân gian đã nhường chỗ cho những trò chơi điện tử, rồi mạng Internet lại làm cho lũ trẻ cả ngày chúi mũi vào Facebook. Có lẽ vì vậy mà nhiều hậu quả kèm theo, đó là các bệnh tự kỷ mà ngày xưa hiếm thấy, đó là bệnh cận thị mà gần như tất cả trẻ em đều mắc phải. Phụ huynh thì kỳ vọng rất nhiều vào sự học tập nên cũng không còn nhiều thời gian cho trẻ em vui chơi... Bao giờ có thể thấy lại ánh trăng ngày xưa?!
Đỗ Minh Thuyết