Thứ sáu, 13/4/2012 | 19:47 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 13/4/2012 | 19:47 GMT+7

Trở về miền thương nhớ

Miền ký ức tuổi thơ ấy vẫn hiện hữu, chiếm một khoảng nhỏ trong trái tim mỗi chúng tôi. Và mỗi khi nhắc lại, con tim lại thêm một lần rạo rực niềm vui, niềm hạnh phúc trẻ thơ.

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê trung du Phú Thọ. So với các tỉnh thì quê tôi vẫn còn nghèo lắm nhưng truyền thống hiếu học thì vẫn là niềm tự hào của biết bao thế hệ.

Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những con đường mòn tới trường bằng đôi bàn chân nhỏ bé hay những chiếc xe đạp khá cũ kỹ. Nhưng đó lại là những kí ức thân thương và khó quên để khi lớn lên nó vẫn là chủ đề tán chuyện hào hứng của chúng tôi mỗi lẫn tụ họp.

Từ nhà tới trường chúng tôi phải vượt qua chặng đường dài gần 3km. Đối với những ngôi trường làng xã thì như thế được gọi là xa. Thủa học cấp 1, hầu hết chúng tôi chưa biết đi xe đạp. Những bạn nào có anh chị học cấp trên thì được đèo đi cùng, còn hầu hết đều đi bộ.

Giờ cho tôi đi như vậy chắc tôi không chịu được nổi mất. Nhưng chúng tôi đã đi như thế suốt mấy năm ròng. Buổi sáng chúng tôi gọi nhau đi học từ rất sớm cho kịp giờ, vừa đi vừa nói chuyện tíu tít từ chuyện nhà đến chuyện tò mò của trẻ nhỏ, từ chuyện lớp đến chuyện từng thành viên.

Trẻ con yêu ghét rõ ràng, ghét ai là ghét ra mặt nên lỡ đứa nào làm chúng tôi “ghét” thì lập tức sẽ bị “ghét” tập thể. Lớn lên mới biết như thế thật không công bằng mặc dù khi bé lúc nào cũng đòi công bằng.

Nhóm chúng tôi gồm 5 người, nhà có khi chỉ cách nhau một cái bờ rào cây xí hổ (xấu hổ).(Giờ rặng xí hổ với những bông hoa tím trắng, ăn có vị ngọt ngọt, cánh lá cụp lại khi có người chạm vào không còn nữa, chỉ còn mọc dại ở bờ kênh).

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cùng trường, cùng lớp, ngồi cạnh nhau nên lúc nào cũng tíu tít. Tôi nhớ như in những ngày đi học bồi dưỡng học sinh giỏi. Trường không có đủ lớp, chúng tôi phải quốc bộ đến tận nhà cô cách trường khoảng 2km nữa. Mệt nhưng vẫn vui lắm.

Bàn ghế cho chúng tôi ngồi học chỉ khoảng 3 cái bàn và một bảng bằng gỗ. Giờ nghỉ giải lao, chúng tôi thay nhau ra bờ kênh ngắt lá cây chó đẻ về lau bảng. Lau bằng thứ lá đó bảng mới xanh, ăn phấn và dễ nhìn dù cho mùi của nó không phải là dễ ngửi.

Những hôm về muộn, lê bước chân mệt mỏi trên con đường mòn, đứa nào cũng thở hổn hển, có đứa xách dép đi chân trần cho nhanh. Đường về nhà, chúng tôi thường đi tắt qua cánh đồng.

Mùi cỏ dại, mùi đất, mùi lúa thơm, mùi hoa màu hòa quyện tạo nên thứ hương thơm kỳ lạ rất đặc trưng mà mỗi đứa chúng tôi giờ vẫn thường cảm nhận được khi gặp lại. Với riêng tôi, tôi thích mùi rơm rạ vào vụ mùa. Từng cọng rơm cuốn theo bước chân chúng tôi đến trường, mùi rơm rạ còn phảng phất trên quần áo theo chúng tôi vào lớp học.

Chiều đến, chúng tôi vẫn thường chơi trò đuổi bắt trốn tìm trước cổng nhà. Chỗ trú ẩn của tôi thường là những bó rơm to được bó lại, xòe ra như hình cái nón tạo thế đứng vững chắc.

Những hôm đói quá, chúng tôi thường đào trộm khoai lang để ăn sống, hay hái nụ hoa dâm bụt hút nhụy ngọt như thể những chú ong vàng vẫn thường thấy trong bài văn miêu tả. Thỉnh thoảng có đứa còn làm duyên (trong đó có tôi) lấy những cánh hoa dại cài lên mái tóc khoe với đám con trai khiến chúng nó cười khanh khách.

Tôi còn nhớ cả những đêm chúng tôi học nhóm cùng nhau. Mỗi đứa một ý tranh luận để tìm ra đáp số. Toán thảo luận làm chung đã đành nhưng đến cả văn chúng tôi cũng làm chung.

Đó là bài văn duy nhất là sản phẩm của 5 đứa kể về giấc mơ gặp bà tiên của mình. Bài văn được cô đánh giá cao nhưng chúng tôi vẫn bị phạt vì làm chung. Chúng tôi đã kể lại giấc mơ đó thật đẹp với điều ước thật trẻ con: mong bà tiên cho chúng con đôi cánh để có thể bay đi tự do và tung tăng khắp mọi nơi.

Sân trường chúng tôi rộng và có nhiều cây cối. Tôi nhớ như in từng gốc cây xà cừ, cây bàng, cây phượng vĩ và chậu hoa hải đường ở phòng hiệu bộ, rồi mùa hoa xà cừ nở bung là khi quả xà cừ đã chín già bung ra thành 4 cánh...

Tôi vẫn thường đi nhặt những bông hoa ấy về để trước bàn học tập. Mùa quả bàng chín, bọn con trai vẫn thường lấy cho chúng tôi những quả to, chín vàng rồi ăn một cách ngon lành. Mùa hoa phượng vĩ đỏ rực những ngày học cuối cùng khiến chúng tôi mê mẩn. Nhặt từng chùm hoa tươi, tỉ mỉ chọn từng cánh xếp lại thành hình con bướm ép vào trang vở làm kỷ niệm.

Trong số chúng tôi hồi đó, có đứa giờ vẫn đang học đại học, có đứa ra trường và đi làm nhưng có một người không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình vì chứng trầm cảm. Nhưng kỷ niệm mà người bạn đó nhớ nhất là những ngày cùng chúng tôi cắp sách tới trường.

Miền ký ức tuổi thơ ấy vẫn hiện hữu, chiếm một khoảng nhỏ trong trái tim mỗi chúng tôi. Và mỗi khi nhắc lại, con tim lại thêm một lần rạo rực niềm vui, niềm hạnh phúc trẻ thơ. Miền ký ức tuổi thơ. Ôi! Tôi nhớ!

Hiền Nguyễn

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Đôi nam nữ chạy Air Blade đi lấn tuyến sang làn đường ngược chiều, bất ngờ tung cú đạp mạnh vào xe khiến nam thanh
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.