Thứ năm, 5/4/2012 | 11:31 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 5/4/2012 | 11:31 GMT+7

Tôi vẫn luôn nhớ người thầy đáng kính

Chúng tôi, có đứa vào học đại học, có đứa vì mưu sinh phải đi kiếm tiền nhưng mỗi khi nhớ lại hồi còn đi học chúng tôi lại nhắc đến hình ảnh thầy chủ nhiệm, nhắc lại những bài học làm người mà thầy đã giảng.
>N hận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Bằng chính sức của mình tôi đã thi đỗ vào lớp A1. Điều ấy khiến bố mẹ tôi rất vui mừng. Gia đình bè bạn tự hào về tôi và khi ấy tôi thấy hãnh diện bởi lẽ vào học lớp A1 là ước mơ của những đứa thi vào cái trường huyện này. Nơi ấy chúng tôi được nhà trường ưu tiên, được các thầy cô cưng chiều nhiều nhất hơn nữa ở đó hội tụ đủ mọi anh tài của các xã.

Ngày đầu tiên vào học cấp ba, chúng tôi được làm quen với giáo viên chủ nhiệm. Khác hẳn với những gì chúng tôi nghĩ, giáo viên chủ nhiệm lớp A1 không phải một ông già nghiêm khắc mà là một thầy giáo dạy toán còn trẻ măng.

Cả bọn xì xào, thầy nhìn cả lớp một lượt rồi giới thiệu tên mình “Tôi tên là Nguyễn Ngọc Nam, giáo viên dạy toán, tôi được nhà trường phân công làm chủ nhiệm và dạy toán lớp này. Hy vọng cả lớp sẽ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ”.

Thực ra, tôi không phải là người mạnh về khối tự nhiên. Học ở lớp A1 khiến tôi cảm thấy thực sự nặng nề. Kết quả kiểm tra môn toán của tôi bao giờ cũng dưới năm. Kết thúc kỳ 1 năm lớp 10 tôi bị xếp loại học lực trung bình vì môn toán dưới năm phẩy.

Kể từ đó tôi rơi vào một thế giới khác, tôi sợ toán, sợ mỗi khi đối mặt thầy và rồi cuối cùng tôi viết đơn chuyển lớp. Sợ bị mắng, tôi không dám nói với bố. Tôi viết một lá thư nhỏ lén để trong cặp bố, hy vọng bố có thể thông cảm mà chấp nhận cho tôi chuyển lớp.

Tôi gửi đơn cho thầy. Sáng hôm sau giờ truy bài thầy gọi tôi lên phòng chờ giáo viên. Ngồi đối diện với thầy, đôi mắt tôi cúi gằm. Thầy đang nhìn tôi. Từng câu nói của thầy như khía vào tâm hồn tôi. Tôi khóc lúc nào không hay.

“Tôi đã đọc lá đơn này của em rồi. Theo thầy thì em nên cân nhắc lại. Đúng là lớp ta mạnh về toán nhưng có phải là lớp chuyên toán đâu mà em phải sợ. Lớp mình là lớp chọn của trường mà. Không phải bạn nào cũng học được các môn xã hội như em.

Em thấy đấy, bạn Pha lớp mình học được toán nhưng văn không bằng em. Thầy nghĩ là môi trường A1 là rất tốt cho em. Còn môn toán thì thầy sẽ điều chỉnh cách dạy, cách kiểm tra của mình. Em yên tâm. Hãy tin vào chính mình em ạ! Nếu em thực sự nghĩ đến bố mẹ thì hãy cố gắng lên. Thầy tin em sẽ làm được. Thầy trao đổi với em như vậy còn quyết định là ở em”.

Tôi giữ lại lá đơn và trở về lớp khi giọt nước mắt cuối cùng chưa kịp rơi. Nhờ sự động viên của thầy tôi không còn sợ toán nữa. Điểm 7 toán với tôi trở nên dễ dàng hơn.

Giờ sinh hoạt đối với chúng tôi không còn là giờ nghe phàn nàn của giáo viên chủ nhiệm, không còn là những giờ kết tội các bạn nữa mà nó trở thành những buổi nói chuyện thân mật giữa thầy và trò.

Giờ sinh hoạt nào cũng vậy, lớp chúng tôi tan muộn hơn cả giờ quy định. Thầy đứng giữa lớp như một diễn giảng thực sự nói chuyện với chúng tôi về cuộc sống, về cách sống và những vấp ngã của chính mình.

Có lúc thầy đã gần khóc khi nhắc tới kỷ niệm thời sinh viên, có lúc mắt thầy trầm đi khi nói đến những vấp ngã của sự bồng bột tuổi trẻ về chính bản thân mình. Những bài học cuộc sống mà thầy đã từng trải nghiệm ấy khiến chúng tôi gần thầy hơn, yêu thầy hơn.

Công việc đứng lớp soạn giáo án choán gần hết thời gian của thầy nhưng người anh cả vẫn giành thời gian đến nhà từng đứa em của mình. Đến mỗi giờ sinh hoạt thầy lại kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh của từng bạn.

Nếu không có sự nhiệt tình ấy, cả lớp chúng tôi sẽ không biết được hoàn cảnh đặc biệt của bạn Hoàng Yến. Ánh mắt thầy nặng trĩu đi. “Chủ nhật tuần trước thầy qua nhà bạn Hoàng Yến, thầy thực sự phục bạn ấy, một học sinh vượt khó để vươn lên trong học tập đáng để chúng ta noi theo.

Bố bạn bỏ đi, mẹ thì ốm yếu, công việc gia đình một mình bạn gánh vác. Hiện tại thì nhà bạn chưa có điện thắp sáng để dùng. Thầy nghĩ thế này, lớp chúng ta không giúp được nhiều cho bạn thì giúp ít vậy. Chúng ta sẽ giúp bạn có một bóng đèn sáng để học. Lớp ta mỗi bạn sẽ góp 2000đồng, đồng hồ điện thì thầy xin được của bạn thầy rồi. Mai là chủ nhật, bạn nào rảnh rỗi thì đi đến nhà bạn cùng thầy, chúng ta sẽ lắp cho bạn. Các em nghĩ sao?”.

Ánh mắt chúng tôi ngơ ngác. Mọi sự cảm thông dồn vào bạn Hoàng Yến. Hình như bạn ấy đang khóc.

Thế rồi một chuyện buồn đã sảy ra, thầy chúng tôi bị bệnh gan phải phẫu thuật. Chúng tôi tạm chuyển giáo viên chủ nhiệm một thời gian. Trong một kỳ học mà chúng tôi đổi giáo viên dạy toán đến năm lần.

Đó là một kỳ học thực sự khủng hoảng với tôi, môn toán lại trở thành niềm kinh hoàng. Vắng thầy, lớp tôi như rắn mất đầu. Giờ sinh hoạt trở thành giờ nghe mắng, trách móc đổ lỗi lẫn nhau. Đích thân thầy hiệu trưởng phải lên chấn chỉnh lại lớp. Thầy nói gì chúng tôi bỏ ngoài tai hết riêng nói đến tình hình của thầy chủ nhiệm thì cả lớp chợt lặng im.

“Hôm qua, thầy đến viện thăm thầy Nam, thầy vừa phẫu thuật xong còn yếu lắm nhưng thầy vẫn hỏi han tình hình các em. Thầy nhờ tôi nhắn đến các em 2 tuần nữa thầy sẽ về” …

Cuối cùng thầy cũng trở lại. Thầy gầy đi nhiều, da đen sạm đi duy có một điều không đổi ấy là dáng đi từ tốn, hai bàn tay luôn nắm chặt. Thầy đã từng bảo chúng tôi: “Bước đi cũng thể hiện tính cách của con người. Đi vội vã thì làm việc gì cũng ẩu đoảng”.

Thầy yếu đi nhiều, giờ toán nào chúng tôi cũng nghe rõ từng tiếng ho của thầy. Đứa nào đứa nấy thương thầy lắm, lén nhìn thầy rồi lại cặm cụi vào cuốn sách.

Thấm thoắt đã ba năm, chúng tôi sắp phải xa nhau. Cả lớp ngậm ngùi. Giờ sinh hoạt cuối cùng trong đời học sinh, giờ phút cuối cùng chúng tôi được ngồi nơi đây và cũng là những giây phút cuối ở bên thầy chủ nhiệm đáng kính.

Không một ai muốn thời gian trôi đi, từng giọng nói của thầy vẫn ấm áp quen thuộc “Sắp tới các em sẽ phải đối mặt với hai kỳ thi quan trọng. Thầy hy vọng lớp ta sẽ vượt qua. Ba năm làm chủ nhiệm lớp, thầy có gì không phải các em bỏ qua cho thầy. Lớp chúng ta, mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau. Không ai là người hoàn hảo các em ạ.

Chúng ta nên cảm thông cho nhau. Thầy hy vọng ba năm cấp ba, các em sẽ giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất về mái trường bè bạn. Cuộc sống là một dòng thác các em ạ! Nó không giống như trường học này. Nhưng dù thế nào các em cũng phải vượt qua. Thầy sẽ luôn dõi theo các em. Nếu giúp được gì thầy sẽ gắng hết mình. Có em nào có ý kiến gì không. Không thì chúng ta kết thúc giờ sinh hoạt ở đây”.

Thời gian vẫn trôi đi theo nhịp tuần hoàn của nó. Chúng tôi, tập thể lớp A1 năm học 2005-2008 mỗi người một phương. Có đứa vào học đại học, có đứa vì mưu sinh phải đi kiếm tiền nhưng mỗi khi nhớ lại hồi còn đi học chúng tôi lại nhắc đến hình ảnh thầy chủ nhiệm, nhắc lại những bài học làm người mà thầy đã giảng trong giờ sinh hoạt mấy năm trước.

Tất cả như vẫn còn đây và thầy cũng đang ở đây, ở rất gần chúng tôi …

Chu Mai 

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 

 
 
Tên cướp trẻ tuổi nhìn chẳng khác gì một người bình thường vào mua thuốc. Hắn còn xin nhân viên ly nước để uống thuốc...
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.