Thứ tư, 14/3/2012 | 10:24 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 14/3/2012 | 10:24 GMT+7

Tôi thích các ban nhạc Hàn vì tài năng thật sự của họ

Để trở thành một nhóm nhạc thật sự, các thành viên của mỗi ban nhạc Hàn được tuyển lựa và phải tập luyện rất gắt gao, bên cạnh tài năng có sẵn. Vì thế, có fan yêu thích nhạc Hàn thì cũng không có gì quá xấu nếu đúng mực.

Tôi là 9x đời đầu, đang học ở Pháp và tự nhận là một fan của làn sóng Hàn. Đọc các bài viết về làn sóng Hàn hiện nay, hầu hết là chỉ trích và bài trừ, trong khi những bài viết có phần tích cực hơn thì lại không thể nêu rõ phần tích cực.

Là một 9x, tôi cũng đã được tiếp xúc với văn hóa Hàn từ khá sớm, từ thời phim mỳ ăn liền kiểu Giầy thủy tinh, hay mô-típ ung thư máu trắng vẫn còn nổi, đến nền showbiz các anh chàng tóc tai dựng đứng, tóc vàng nhìn như Sôn gô ku ( Xin tạm được gọi là idol đời đầu, sẽ giải thích ở phần sau). Lúc đó tôi thật sự ghét cay ghét đắng những cái gì liên quan đến Hàn Quốc.

Đến mãi cuối năm 2009, sau một dịp tình cờ xem phim drama âm nhạc của Hàn Quốc, tôi mới bắt đầu xem và tìm hiểu những nhóm nhạc và ngành showbiz Hàn.

Vậy làn sóng Hàn hiện nay bao gồm những gì, theo tôi được biết thì đó là lấy ngành giải trí làm tiên phong để mọi người biết nhiều hơn đến Hàn Quốc của chính phủ họ (và họ đang làm thành công).

Tiếp theo, làn sóng Hàn hiện nay được coi là cuối của thời kì idol đời hai. Vậy có mấy dạng idol trong showbiz Hàn? Xin được thưa là 3.

- Idol đời đầu là vào những năm cuối 90 đến giữa những năm 2000. Idol thời đó thực chất chỉ gói gọn trong phạm vi Hàn Quốc, nếu có tiếp cận được đến nước ngoài thì cũng bị đả kích vì gu thời trang thực sự kinh khủng. Idol thời đó tiêu biểu là H.O.T, S.E.S ... (Thêm ví dụ để mọi người có cái nhìn đúng hơn)

-Idol đời ba, những nhóm nhạc mới càng ngày càng nhiều, ăn theo sự thành công của những nhóm đi trước. Có nhóm ban đầu tạo được thành công, nhưng cũng có nhòm chìm nghỉm.

-Idol đời hai, (DBSK, Girl's Generation, 2NE1.. ) đây là những người đã làm nên thành công của ngành giải trí Hàn hiện nay. Với những ý kiến cho rằng họ chỉ là trai xinh gái đẹp được lăng xê làm idol thì sai hoàn toàn. Đặt câu hỏi ngược lại, nếu chỉ vì như thế, tại sao họ không tuyển luôn người mẫu lăng xê cho nhanh ?

Tôi sẽ giải thích. Idol đời hai là những người được phát hiện và đào tạo từ lúc 10-12 tuổi, thông thường đến năm 17-19 tuổi sẽ được ra mắt, vị chi là 5 đến 7 năm được đào tạo.

Họ được phát hiện từ những cuộc tuyển chọn rất khắt khe, và trong 5 đến 7 năm đó sẽ loại hầu hết để chọn những người có ngoại hình và tài năng nhất.

Khán giả bây giờ rất khó tính, họ sẽ tìm kiếm lục tung những bức ảnh và video từ lúc nhỏ của thần tượng để đem ra so sánh. Nếu quá khác biệt thì đừng hòng người đó được nổi tiếng. Chính vì thế họ phải có một nét đẹp cơ bản từ bé, có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng chỉ là tiểu phẫu, đủ để mọi người không nhận ra sự khác biệt.

Để rõ ràng hơn, một nhóm nhạc thường được chia làm 4 nhóm chủ đạo:

+Phần gương mặt phụ trách hình ảnh của nhóm, thường được đứng ở giữa sân khấu.

+Phần âm nhạc phụ trách từ 50-70% bài hát

+Phần vũ đạo

+Phần giải trí phụ trách tham gia các show truyền hình thực tế nhằm nâng cao độ nổi tiếng của nhóm

Vậy tại sao chúng tôi - thế hệ 9x lại thích những nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc? Bởi vì:

+ Cùng tầm tuổi, hầu hết họ đều sinh năm 88-94

+ Trai xinh gái đẹp, ai cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp.

Như hồi xưa thích Boyzone, Backstreetboy, Britney, Xtina cũng là vì đầu tiên nhìn họ quá đỗi xinh đẹp, sau đó mới để ý đến âm nhạc. Và vì âm nhạc của họ hay nên mới nổi tiếng (Nghĩa là vẫn xinh đẹp + tài năng).

Tương tự như nhóm nhạc Hàn bây giờ, điều đầu tiên nhìn vào họ là ngoại hình nổi bật. Sau đó nghe phần âm nhạc, âm nhạc Hàn các bài được coi là hit đều có nhịp điệu rất sôi động, ăn tai phù hợp với thanh thiếu niên ( hoot-song, bài hát nhạc Hàn lập lại nhiều từ dễ phát âm, thậm chí là có tiếng Anh, vì vậy nhiều lúc nghe không hiểu những vẫn rất ăn tai, một điểm cộng).

Thứ hai các MV đều được đầu tư công phu về hình ảnh, background, trang phục, vũ đạo, make-up cộng thêm các hiệu ứng điện tử là người xem đã cả mắt lẫn tai

+ Phong cách đẹp và nổi bật: Không phải như hồi đầu tóc quần áo kiểu vuốt keo hình nhà chọc trời nữa, họ bây giờ có phong cách ăn mặc và mix đồ rất đẹp, thậm chí là kiểu tóc cũng rất đáng để học hỏi ( nên phân biệt trang phục sân khấu và trang phục ngày thường).

Với trang phục ngày thường tiêu biểu là trang phục sân bay, có rất nhiều trên mạng bây giờ. Ví dụ như showbiz Việt, tôi không thể thích được kiểu tóc trên sân khấu và ngoài đời của Đ.V.H mặc dù anh hát hay.

Một chút chi tiết, có người bảo trang phục của họ quá hở hang, nhưng nếu để ý, thì dù họ có mặc váy ngắn đến đâu thì cũng có quần ngắn bên trong để không bị lộ hàng như showbiz Việt, hay lúc phỏng vấn luôn luôn có một tấm chăn nhỏ để che.

Ngoài ra cũng như nhà mình, thậm chí còn nghiêm khắc hơn, nếu trang phục hay vũ đạo quá lố sẽ bị cấm không cho trình diễn. Lời bài hát chỉ cần có từ rượu hay bia không cần biết nói trong hoàn cảnh nào cũng cấm luôn.

+Tài năng: Như đã nói ở trên, mỗi nhóm có người hát chính và nhảy chính. Những người này ngoài ngoại hình chấp nhận được thì họ có tài năng thực sự. Khán giả không ngu và họ biết lựa chọn những người có tài năng hay không.

Hơn nữa, ngoài những bài hit sôi động với mục đích thu hút fan ( với lời lẽ nếu dịch ra thì không được mỹ miều thậm chí là vô nghĩa) thì họ có những bài ballad với nhịp điệu lời lẽ rất ý nghĩa dành cho những người muốn tìm hiểu sâu hơn.

Với riêng tôi, có những bài nghe giai điệu mà muốn phải biết ngay ý nghĩa đang hát về gì, hệt như ngày xưa nghe Celine Dion hay Maria Carey, không hiểu gì những vẫn rất cuốn hút, đòi hỏi mình phải đọc và hiểu được nghĩa. Vì vậy, có người nói âm nhạc Hàn rất vô nghĩa cũng đúng nhưng tất cả đều có hai mặt, bạn mới chỉ tìm hiểu sơ qua thôi.

+Tính cách: Đó là nhiệm vụ của phần giải trí, họ tham gia các show truyền hình thực tế đang rất phát triển ở Hàn Quốc và bộc lộ tính cách chân thực của mình. Tính cách của họ được bộc lộ qua phản ứng, câu nói vì đa số show thực tế hay talk show chỉ có kịch bản khung chứ câu trả lời và đối đáp đều tự biên tự diễn của MC và khách mời. Vì lẽ đó, fan được biết đến mặt khác ngoài sân khâu của thần tượng nên lại càng yêu mến hơn.

Tất cả cái gì thái quá đều không tốt, thật vậy, cũng như bóng đá, âm nhạc cũng có những fan cuồng. Fan cuồng của Arsenal và Tottenham, của Real và Barca, của Hải Phòng và Nghệ An.

Ai cũng muốn đội mình là nhất, phải bảo vệ màu cờ sắc áo, và ai cũng có lý do đúng của mình. Âm nhạc cũng vậy, lượng fan và anti-fan của Justin Bieber là ngang nhau, họ cũng cãi nhau thậm chí đánh nhau gây thương tích.

Âm nhạc Hàn cũng vậy, chẳng ai cổ xúy cho fan cuồng cả, cái gì cũng phải đúng mực. Đừng vì những bộ phận nhỏ mà ghét tất cả. Bạn không thể vì ghét hành động bạo lực của Hooligan Anh hay Đức để ghét cả nền bóng đá của hai nước đó được.

Tôi là fan, cũng bỏ tiền để mua đĩa album, treo poster hay mua vé ca nhạc. Bạn không thể gọi đó là cuồng được, đó cũng là sở thích như bỏ tiền vào sân xem bóng đá hay treo poster đội bóng lên thôi.

Tôi đọc thấy có người bảo cấm mua cấm xem là hạ sách. Thanh thiếu niên thì càng cấm càng muốn phá. Giả sử đây không phải là Hàn Quốc mà là nghệ sĩ Châu Âu thì tôi nghĩ các vị phụ huynh sẽ không cho đó là cuồng đâu.

Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa, tôi đi làm tôi có tiền không xin gia đình thì tôi mua là quyền của tôi. Nhưng một số bạn không làm ra tiền cũng làm mình làm mẩy là không đúng.

Nếu các bạn trẻ như tôi muốn không bị ai kêu ca thì hãy tự kiếm lấy tiền để phục vụ sở thích của mình, đừng vì lười biếng thích hưởng thụ rồi xin tiền bố mẹ thì không tốt nữa rồi. Điều đó càng làm người lớn kì thị sở thích của mình.

Ngoài ra, các bộ phận fan ngày đêm online cập nhật thông tin thần tượng rồi xỉa xói nhau thì đúng là có và tôi phản đối điều đó. Những con sâu làm rầu nồi canh luôn là những người đầu tiên mà người lớn hướng đến để làm đại diện cho những người đam mê làn sóng Hàn.

Thêm nữa, họ quay sang thích cả những món ăn trang phục truyền thống của Hàn mà bỏ qua văn hóa Việt. Tôi được ở nước ngoài và có may mắn được thử các món truyền thống của châu Á. Nhưng ăn bao nhiêu rồi mới biết thức ăn của Việt Nam vẫn ngon hơn cả.

Các bạn xem các show của Hàn đề cao món ăn của họ, lại được thêm thần tượng của mình quảng cáo nên mới vậy thôi. Dù sao đây cũng là tấm gương cần hướng tới, nước mình nhiều món ngon thì không ai biết, nước bạn thì có những món rất tầm thường cũng thành đặc sản.

Kết luận lại, tấm huy chương nào cũng đều có hai mặt, bạn chỉ trích mặt xấu nhưng cũng phải biết khâm phục mặt tốt. Fan cũng có năm bảy loại fan, đừng vì một phần mà mang làm đại diện cho toàn bộ.

Ngành giải trí Hàn bây giờ đã lan rộng ra khắp thế giới. Tôi đi xem các show diễn của nhóm nhạc Hàn ở trung tâm châu Âu mà rất kinh ngạc khi 90% là người châu Âu chính gốc chứ không phải là người châu Á như tôi.

Kinh ngạc hơn nữa là họ hát theo bằng cả tiếng Hàn, cổ vũ không biết mệt mỏi, và sân khâu thì luôn luôn ở tình trạng còn rất ít chỗ.

Họ - những nhóm nhạc Hàn đã chinh phục được những người châu Âu, Mỹ, khó tính, nghĩa là họ phải có tài năng. Người Việt chúng ta chưa hơn được họ ở một số khía cạnh thì nên học hỏi để tiến lên chứ đừng vì tự hào dân tộc mà quay ra chỉ trích thậm tệ.

> Tâm sự của bà mẹ có con là fan cuồng nhạc Hàn Quốc

> Tiếng nói của một người trẻ mê nhạc Hàn

> Hạn chế fan cuồng Kpop từ chính mỗi gia đình

Song Bách

 
 
 
Hai thanh niên gây sự, đánh người xe ôm lớn tuổi vì ông không chịu đèo cả hai. Những người qua đường bất bình đã...
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.