Nghe thiên hạ râm ran bàn tán chuyện SH nội, ngoại đã lâu, tôi cũng có đôi điều muốn tham gia.
Những ai đã từng đam mê và mong muốn sở hữu một chiếc SH chắc rõ mười mươi về sức hút của nó. Dĩ nhiên “chơi xe” cũng có cái tầm nhìn riêng của nó, nếu ai cần phương tiện đi lại thì Air Blade, PCX, Vespa LX… là lựa chọn hàng đầu. Nhưng ai muốn sở hữu một chiếc xe không chỉ phục vụ mục đích đi lại thì Dylan, PS hay SH là lựa chọn được ưu tiên.
Xét về góc độ tài chính là một chuyện, không ai dại gì dốc hết tiền đi mua một chiếc xe và ngồi ngắm nó. Xe không chỉ là phương tiện đi lại cho những người bước ra ngoài làm ăn, ai cũng muốn thể hiện cho mình một đẳng cấp.
Trước đây, khi đất nước mới bắt đầu vực dậy, nhà nào có một xe máy đã là “không tầm thường”, nói chi ra đường với Dylan, @ hay PS,… Giờ đây việc mua một chiếc bốn bánh không khó, tầm trung cũng có thể vớt được Kia Morning hay Huyndai Grand I, chính vì thế mà có một số người không khỏi ngạc nhiên với cách tiêu tiền của "người giàu Việt Nam”.
Nếu tôi có tiền và nhiều hơn con số 13.000 USD, tôi cũng sẽ chọn một chiếc có mui để che mưa nắng, và một chiếc xe máy để đi lại vì chắc chắn rằng nó là phương tiện không thể không có trong mỗi nhà.
Tôi không cho rằng ai đúng ai sai nhưng chính vì có những người dám bỏ tiền ra mua những chiếc xe máy nhập giá trên trời mới có người dám bán. Chắc chắn người mua không phải là đa số. Vì thế, số người dám chơi bạo tay đó nếu không vì muốn chứng tỏ thì đó là một sở thích “táo bạo”.
Nghĩ một cách đơn giản hơn, dân nước ta thật sự còn nghèo lắm, và trình độ dân trí cũng chưa cao. Tổng thu nhập trung bình một năm của một người còn kém xa các nước Thái Lan, Malaysia,… Vậy mà ngày ngày lên xem báo nghe đại gia này chi bao nhiêu tỷ mua đồng hồ, xe hơi, xe máy nhập ngoại, ai cũng tặc lưỡi “giàu gì mà giàu thế”. Thế nhưng ít nghe chuyện chi bao nhiêu tỷ cho đường sá nông thôn, hay xây trường học cho xã nghèo.
Đứa em tôi mới mua chiếc SH để gọi là đi làm ăn, nhưng mới năm rồi nó tậu một chiếc Mitsubishi Grandis cũng gọi là để làm ăn với người ta. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán tự hỏi sao mà “a dua” làm chi. Bây giờ ra đường, đâu đâu cũng thấy SH, mặc đồng phục học sinh cũng chạy SH. Hỏi chẳng phải muốn chứng tỏ “nhà ta đây giàu” sao?
Tất nhiên cuộc sống phải có người này, người kia mới gọi là xã hội. Chỉ có điều tôi thấy người dân mình ngày càng thích chứng tỏ, thích ra vẻ ta đây mà chẳng đem lại lợi ích nước nhà gì, chỉ làm cho bọn trẻ đang lớn học theo thói xấu, vung tiền như nước rồi cướp bóc, giết chóc thành tệ nạn xã hội chỉ để chứng tỏ mình thì đúng là tự rước hoại vào thân.
>> Xem thêm: Đi xe cũ mà tiền đầy túi còn hơn đi xe xịn mà không có tiền đổ xăng.
Bùi Giáng
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn đề xe cộ của người Việt tại đây.