From:
To: phapluat@vnexpress.net
Sent: Tuesday, June 24, 2003 4:34 PM
Subject: Tren nhung neo duong cua dat nuoc!
Nẻo đường đầu tiên là cả 5 lần xuống máy bay vào phi cảng Tân Sơn Nhất, tôi đều phải làm thủ tục “đầu tiên” với từ cảnh sát di trú cho đến hải quan. Nếu không làm thì sẽ bị họ gây khó khăn. Ở lần thứ ba, con tôi về cùng. Một cảnh sát đã gặp riêng nó, và sau đó tôi thấy cháu khóc. Tôi trình bày như vậy và tin rằng quý vị hiểu điều gì đã xảy ra. Lần về Việt Nam thứ 6, 7, tôi thấy tình hình có tiến bộ, nhưng chưa phải là hết. Vì khách ngoại quốc tinh ý, thấy chuyện như thế họ chỉ lắc đầu và cười mỉa mai.
Và sau đây là chuyện xảy ra trên nẻo đường quê hương ở lần thứ 7 tôi về Việt Nam. Ôtô 12-15 chỗ thì chủ xe nhồi thành 20 khách, xe 24 chỗ thì nhét hơn 30 khách. Tới các trạm kiểm soát giao thông, phụ xe hoặc lơ xe lo đếm tiền kẹp vào giấy tờ xe đem xuống. Mục đích không khác là bồi dưỡng cho các ông CSGT. Tôi không hiểu là mấy ông cảnh sát đó có hiểu luật an toàn giao thông không, bởi xe khách chạy quá tải như vậy hoàn toàn có thể gặp tai nạn.
Tôi đi chuyến nào cũng được ngồi sau hàng ghế tài xế, quan sát được hết mọi việc xảy ra. Tài xế và phụ xe đều nói với tôi rằng chính CSGT nói luật là ở họ. Tại sao lại như vậy, CSGT có biệt họ chính là những con mọt đang đục khoét ngân sách nhà nước không? Bởi ngân sách hàng năm phải chi khoản tiền đáng kể đào tạo và trả lương cho lực lượng này, mà họ lại không hoàn thành nhiệm vụ. Thay vì phạt, xử lý xe vi phạm luật họ lại “làm luật” để ăn tiền đút lót. Tôi đi xe trên khắp nẻo đường đất nước, từ Bắc vào Nam, lên ngược, xuống xuôi, khi thăm hỏi người quanh mình đều được trả lời là họ đã mất lòng tin vào CSGT. Không rõ cấp trên của lực lượng này có được ăn chia không mà sao không bài trừ tệ nạn này. Phải chăng cơn bạo bệnh của CSGT đã hết thuốc chữa.
Trên đây là những tiêu cực mà tôi đã chứng kiến. Tôi mong được chuyển tới những vị có thẩm quyền của ngành công an. Chúc báo chí nước nhà gặt được những thành công, phản ánh đầy đủ tiêu cực trong chính quyền, bộ máy nhà nước và xã hội.