Thứ năm, 7/10/2010 | 13:18 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 7/10/2010 | 13:18 GMT+7

Tôi mất phương hướng trong cuộc sống dù có 2 bằng đại học

Mục đích cuối cùng trong cuộc sống của mình là gì, mục tiêu ra sao, suy nghĩ mãi mà tôi không có lời giải đáp...

Thưa các anh chị và các bạn!

Đọc những bài báo đăng tải vè cuộc sống hiện tại về giới trẻ và định hướng nghề nghiệp cho tương lai sau này. Mình muốn chia sẻ với các bạn về cuộc sống của chính bản thân mình.

Mình sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Gia đình lúc đầu rất nghèo khó, nhưng sau nay nhờ chịu khó Bố, Mẹ cũng dần cải thiện được cuộc sống và trở thành một gia đình tương đối đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần ở vùng quê nghèo Tuy Hòa, Phú Yên. Các anh chị lần lược học đại học và ra trường, hiện tại lập gia đình và có cuộc sống ổn định.

Còn mình cũng lớn lên với tuổi thơ cũng giống như bao đứa trẻ ở vùng quê nghèo, quanh năm chỉ có chăn bò, và cắt cỏ, tắm sông… Sáng học chiều đi chăn bò, và ngược lại.

Năm 2000 mình tốt nghiệp phổ thông trung học và bắt đầu hành trang mới cho cuộc sống của mình. Năm đó mình cũng như những đứa bạn học khá trong lớp, tuổi trẻ muốn khẳng định bản thân mình quyết tâm thi vào trường đại học lớn năm đó là Bách khoa TP HCM. Thực ra lúc đó mình cũng không biết học xong sau này ra trường mình làm gì nữa, cứ vào Bách Khoa để được bạn bè nể phục là được rồi.

Mục đích và mục tiêu của mình lúc đó là vậy, nhưng cuối cùng mình bị trượt… Xấu hổ với bạn bè, mình bắt đầu vào học trường DL Văn Lang, với ý định vừa học vừa ôn để thi cho năm sau. Nhưng kết quả thi của năm sau cũng như năm trước, thế là out lần 2, chỉ may mắn đậu nguyện vọng 2 Khoa quản lí công nghiệp của Bách Khoa. Sau này mình quyết tâm học 2 trường đại học, và mọi thứ bắt đầu từ đây.

Cuộc sống sinh viên xa nhà, thiếu thốn nhiều thứ, hàng trăm thứ khó khăn mọi thứ do mình quyết định, từ cái ăn cho tới việc chơi bời, cuộc sống cứ trôi, với bao nhiều chuyện xảy ra với một sinh viên có học lực trung bình khá mà đi học một lúc 2 trường đại học. Ngày qua ngày, vẫn tới lớp bình thường nhưng càng cuối năm học mình càng đuối, học chỉ đối phó cho qua, mọi thứ lúc này là tới đâu hay tới đó, lúc ấy mình không tự chủ được bản thân, nhiệm vụ chỉ là học trả nợ cho qua, chỉ mong sao trường không đuổi học.

Sau chuỗi ngày khó khăn, cuối cùng mình cũng tốt nghiệp được 2 trường một cách trầy trật. Bạn bè gia đình ai cũng nể phục, nhưng trong thâm tâm và tự đáy lòng mình cảm thấy ngao ngán cho chính bản thân mình. Ra trường kiến thức chuyên môn kém, không kỹ năng sống, không ngoại ngữ…. Nghĩ tới câu nói “ Biết mà không biết tới nơi, cũng là dốt", mình cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình.

Như bao bạn trẻ ra trường mình xin vào làm ở công ty vừa và nhỏ, với mức lương khiêm tốn, mình bắt đầu công việc rất hăng say ( tuổi trẻ mà ), kết quả công việc dần cải thiện và dần dần mình cũng có chỗ đứng phù hợp, đảm bảo nhu cầu cuộc sống lúc bây giờ. Thu nhập ổn định, chức vụ cũng tương đối, sau này mình được nhận vào một chức vụ mới lớn hơn, ban giám đốc cũng đòi hỏi sự cống hiến cao hơn, áp lực hơn, dần dần với khả năng khiêm tốn, nhất là vốn ngoại ngữ kém, dần dần mình trở nên chán và suy nghĩ tiêu cực. Tại sao mình lại như thế này? Tại sao mình không cải thiện khả năng ngoại ngữ?

Mục đích cuối cùng của mình là gì, mục tiêu ra sao, suy nghĩ mãi mà không lời giải đáp, mọi thứ cứ trôi, công việc giảm, mình trở nên mất tự chủ, đồng thời mất hết niềm đam mê với công việc. Mình rất nhiều lần muốn dừng công việc để tập trung vào việc học Anh văn, nhưng hỡi ôi! Học vài ngày mình lại chán và tiếp tục đi làm, cuộc sống cứ như thế mãi, và sau này mình cũng thử vận may ở công ty khác lớn hơn công ty cũ, vào làm được 20 ngày mình cũng nhận ra một điều, ở đâu cũng vậy, mọi thứ do ta, và ta phải quyết định, muốn thành công phải có kiến thức và vốn ngoại ngữ tốt. thế là tạm dừng công việc và lao đầu vào học tiếp tục.

Nhưng càng học càng suy nghĩ lung tung, hiện tại tâm trạng mình không tốt. Mục tiêu và mục đích sống cuối cùng của mình là gì? Quyết tâm học đừng suy nghĩ nữa sẽ tốt hơn, hay là vừa đi làm vừa học ban đêm sẽ tốt hơn? Hay là tìm lại niềm đam mê làm việc có trách nhiệm hơn. Hay bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không kỹ năng mềm, không vốn ngoại ngữ… Cuộc sống cứ trôi một cách lặng lẽ, êm đềm, để sau này công việc, cuộc sống vẫn thế.

Đúng là không hiểu nổi mình rồi, các bạn cho mình lời khuyên, giúp mình nhé!

Chân thành cảm ơn!

Huỳnh Phương Đạt

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
Nam thanh niên đi xe máy trên làn đường ôtô. Bất ngờ thấy cảnh sát giao thông, anh ta vội vàng đánh lái, rồ ga
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.