Người gửi: Lê Minh Khôi
Gửi tới: Ban Văn hóa
Tiêu đề: Re
Tình cờ tôi có đọc ý kiến của anh Dũng nên tôi lại phải tìm đọc bài viết của chị Thanh. Tôi thực sự không muốn tranh luận vì tranh luận mà mỗi bên đều mang sẵn định kiến trong đầu thì rõ ràng không đi đến đâu cả. Nhưng đọc hai ý kiến trên thì tôi thấy mình cần phải bày tỏ ý kiến của bản thân mong được mọi người chia sẻ và góp ý.
Trước tiên tôi thấy anh Dũng có hơi gay gắt khi viết nhưng nhìn chung, tôi đồng ý với anh. Bởi tôi thấy ý kiến của chị Thanh quá phiến diện, chủ quan và mâu thuẫn với chính mình. Có lúc chị đi quá đà và rơi vào một khuynh hướng rất nguy hiểm. Tôi sẽ nói điều này sau.
Thứ nhất tôi đồng ý với chị Thanh là đàn ông Việt Nam vẫn còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi những tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Sự ảnh hưởng này không chỉ nằm trên bình diện hữu thức mà còn ngay ở bình diện vô thức nữa. Không cần phải kể ra đây là đàn ông mình hay coi công việc nội trợ và nuôi dưỡng con cái là thiên chức của phụ nữ, đôi khi còn coi thường phụ nữ. Tôi đã hai lần đi tu nghiệp tại châu Âu, hiện tại vẫn đang ở châu Âu nên từ đó tôi thấy mình mặc dù là thành phần trí thức (có thể coi là tầng lớp tiến bộ của xã hội) nhưng vẫn còn mang tư tưởng không hay như đã nói ở trên. và dĩ nhiên tôi vẫn cố gắng rèn luyện để bỏ nó.
Nói như vậy không có nghĩa là tất cả đàn ông Việt Nam đều gia trưởng, đều bảo thủ. Không phải từ bây giờ mà từ rất lâu, vẫn có những người đàn ông hết mực quan tâm đến vợ con, họ rất đàn ông và cũng là người chồng, người cha tuyệt vời.
Chị Thanh có hãnh tiến quá không khi cho rằng đàn ông Việt Nam đang đi xuống? Có lẽ chị ở vị trí trưởng phòng nên quản lý được nhiều nhân viên nam. Trong mắt chị, họ chỉ là những người lông bông không kiên định, không chịu trau dồi học tập. Nói như thế thì đúng là chị quá bận bịu với công việc mà không có thời gian hay không muốn nhìn ra cuộc đời để thấy biết bao người đàn ông khác đang sống hừng hực đến mức nào. Nếu nói đàn ông Việt Nam đang đi xuống thì vô hình chung chị đang sỉ nhục một nửa dân tộc Việt nam, đang sỉ nhục chính người cha đã sinh ra chị và người chồng chị (nếu chị có chồng).
Không ai kêu gọi phụ nữ hy sinh chỉ vì đàn ông đi xuống. Chúng ta vẫn luôn đấu tranh cho sự bình đẳng giới đấy chứ. Vai trò và vị thế xã hội của phụ nữ không ngừng được nâng cao chính là nhờ vào phụ nữ nhưng không thể không phủ nhận sự diễn biến tư tưởng theo hướng tốt đẹp của nam giới. Vậy đó có phải là sự đi xuống của đàn ông Việt Nam không? Báo chí nói đến đức hy sinh của người phụ nữ là bởi họ nhận thấy đuợc vai trò cực kỳ quan trọng, hay là thiên chức của phụ nữ trong việc xây tổ ấm. Vai trò đó càng quan trọng hơn nữa khi hiện nay, nền tảng của gia đình đang đứng trước sự tấn công của rất nhiều mối nguy hiểm. Tôi phản đối "tam tòng" nhưng không thể không cổ vũ "tứ đức". Một nhà thơ nữ rất hiện đại như chị Vi Thùy Linh vẫn bảo: bình đẳng giới không có nghĩa là phụ nữ đi làm công việc đàn ông, đàn ông đi làm việc phụ nữ, bình đẳng là làm đúng thiên chức của mỗi giới.
Có một điều tôi không thể không nói ở đây là chị bảo do đàn ông Việt Nam đi xuống nên phụ nữ mới lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Đó là sự thiển cận không thể chấp nhận được. Chị có biết biết bao nhiêu phụ nữ đến Đài Loan chỉ để làm một con hầu, hầu ngay cả trong nghĩa công việc và tình dục. Tôi đã từng bàng hoàng xót xa khi thấy trên Ebay một người Đài Loan rao bán một phụ nữ Việt Nam (mà có lẽ trước đây ông ta đã cưới làm vợ). Đó là một nỗi đau của một trong những thân phận phụ nữ Việt. Đó còn là nỗi nhục của quốc gia, của dân tộc. Là một phụ nữ chị không thể không thông hiểu nỗi đau của nguời bị rao bán như một đồ vật secondhand. Và là một trí thức Việt Nam, chị không thể không cảm thấy mình có lỗi khi để đồng bào của mình phải tủi nhục như vậy.
Xin nói lại một lần nữa tôi không bao giờ thỏa hiệp với những tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ nhưng tôi ca ngợi đức tính hy sinh của người phụ nữ. Tôi không lợi dụng đức tính ấy. Người thầy đầu tiên của tôi là một cô giáo, thủ trưởng của tôi ở Việt Nam cũng là một phụ nữ và hiện tại Giáo sư hướng dẫn luận án của tôi cũng là một phụ nữ. Tôi rất hãnh diện vì phụ nữ đã, đang và sẽ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên sự thành công và thói hãnh tiến không song hành ở một phụ nữ trí thức và có căn cơ về đạo đức.
Cũng như anh Dũng, tôi hy vọng là sẽ được trao đổi với chị tiếp theo địa chỉ lebinhnguyen@googlemail.com.
Một lần nữa xin chào chị và có lời nhắn gởi rằng hãy để tâm hồn rộng mở, hãy nhìn sự việc trong mối tương quan hữu cơ của nó. Có như vậy chúng ta mới không đưa ra những nhận định phiến diện và nguy hại.
Xin thành thật cảm ơn.