Thứ năm, 16/2/2012 | 16:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 16/2/2012 | 16:00 GMT+7

Tôi 'bồi dưỡng' cô giáo vì muốn họ có cuộc sống khá hơn

Tôi dùng từ "bồi dưỡng" chứ không phải “tặng tiền” vì đơn giản tôi mong đợi cuộc sống các cô sẽ khá hơn, san sẻ phần nào với các cô chứ tôi hoàn toàn không mong đợi cô sẽ nâng niu con tôi hơn các bé khác.

* Gửi bạn Hiền Nguyễn, tác giả bài viết   'Tôi tặng tiền để cô giáo quan tâm con mình hơn' 

Có lẽ với những bậc làm cha làm mẹ thì ai cũng trải qua những khoảnh khắc đắn đo mỗi khi đứng trước sự lựa chọn cho con mình như hàng sữa, trường học… hay chỉ đơn giản là những hành động nhỏ nhặt hằng ngày, mỗi chúng ta cũng phải cẩn thận vì biết đâu sự vô tình lại gieo vào lòng trẻ những điều không hay.

Những điều bạn đề cập quả không sai khi ngày nay cuộc sống khó khăn nên ít nhiều đã hướng chúng ta đến vật chất nhiều hơn, đồng thời làm lu mờ cái "Tâm" chân chính bên trong mỗi con người.

Tuy nhiên, với tôi những nhận định của bạn không khách quan và có phần tiêu cực. Tôi hiện nay đang có một cháu trai kháu khỉnh 3 tuổi, bạn biết rồi đấy ở cái tuổi trẻ lên ba cả nhà học nói và hiếu động thì một ngày chủ nhật bé ở nhà là khoảng thời gian dài với bao cung bậc cảm xúc, cuộc chiến chỉ kết thúc khi bé đi ngủ, nhưng với vợ chồng tôi thì đó là hạnh phúc.

Thấu hiểu con mình nên tôi càng cảm thông cho các cô nơi mái trường con tôi đang theo học, chỉ 2 hay 3 cô mà đến 15 trẻ đều năng động như con tôi thì quả là một cực hình.  

Cực hình ấy lại tiếp diễn ngày ngày mà không có hồi kết, ví như những nhân viên văn phòng như chúng ta luôn cầu mong ngày nghỉ lễ dài khi tết đến, nhưng điều mong ước đó lại không dành cho các cô, vì nếu các cô nghỉ phép như chúng ta thì con chúng ta sẽ gửi về đâu, nhưng buồn thay công sức mà các cô bỏ ra cho các cháu lại không nhận được đồng lương tương xứng.

Nhiều khi tôi nghĩ mà buồn cho các cô, và tôi vẫn hàng tháng bồi dưỡng thêm cho các cô. Tôi dùng từ bồi dưỡng chứ không phải “tặng tiền” vì đơn giản tôi mong đợi cuộc sống các cô sẽ khá hơn, san sẻ phần nào với các cô chứ tôi hoàn toàn không mong đợi cô sẽ nâng niu con tôi hơn các bé khác, bạn ạ.

Ở môi trường nào cũng có người tốt người xấu hay đơn giản bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, có lẽ sự lợi dụng lòng tốt của một số kẻ đem đến cho chúng ta cảm giác bị lừa, nhưng tôi hi vọng không vì thế mà lại khiến cái Tâm tốt đẹp của chúng ta bị mất đi, vì ngoài kia còn rất nhiều, rất nhiều người tốt, phải không?

Tôi vẫn chạnh lòng mỗi khi thấy các bé tuổi học trò hay các cụ già tay cầm xấp vé số, có thể tấm áo cà sa chẳng thể làm nên thầy tu, tôi biết chứ nhưng tôi vẫn mua vì tôi tin mình đang giúp được một con người.

Và sau cùng tôi cầu chúc cho các đọc giả mọi điều tốt lành, đặc biệt các thầy cô luôn khỏe và một ngày đủ sống. Trong lòng tôi dù cuộc sống có đi về đâu thì tôi luôn dành những ánh nhìn trân trọng đến các thầy cô vì chính tôi trong thời đi học của mình, tôi luôn nhận được tình yêu và trách nhiệm mà các cô đã ban tặng.

T.D.THANG

 
 
 
Bất chấp đoạn đường cua  khuất tầm nhìn,  tài xế xe khách vẫn cố tình cho xe lấn làn tăng ga vượt lên.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.