Người gửi: Vũ Phạm Trung Phong
Trong khi bao nhiêu quốc gia thèm muốn, bao nhiêu quốc gia đang trong tình trạng sẵn sàng đón nhận, cơ hội tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã đến với Việt Nam - một dịp quá tốt cho quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
15 triệu USD - một số tiền không nhỏ, nhưng không phải là quá lớn đối với một sự kiện mang tính toàn cầu. Việc tổ chức sự kiện quốc tế được cả thế giới chú ý theo dõi này không đơn giản chỉ là phát triển du lịch, mà còn đưa hình ảnh Việt Nam - đất nước - con người tới mọi nơi trên trái đất.
Tạo được uy tín lớn trên thế giới cũng có nghĩa là ta có thể thu hút một lượng khổng lồ vốn đầu tư từ nước ngoài. Biết tới Việt Nam cũng có nghĩa là việc chấp nhận các loại hàng hoá có thương hiệu từ Việt Nam trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với các vị khách hàng khó tính trên khắp các châu lục. Điều này rất có lợi khi ta vừa gia nhập WTO.
Cũng không nên so sánh việc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008 với việc quảng bá trên các kênh truyền hình nổi tiếng trong nhiều năm, bởi hiệu quả của chúng rất khác nhau. Có hàng trăm kênh truyền hình tại các nước phát triển và hàng nghìn kênh truyền hình trên cả thế giới. Nhưng sau một ngày làm việc mệt mỏi ở môi trường công nghiệp cao, người ta có bao nhiêu thời gian để xem và nhớ tới một đoạn phim quảng cáo trong số hàng tỷ bản tin mỗi ngày?
Chính vì thế mà việc tiếp thị thế nào để tiếp cận tới quần chúng là việc hết sức khó khăn chứ không hề đơn giản như quảng cáo ở Việt Nam. Thậm chí một hãng lớn có thể trả tiền ăn học cho một sinh viên chỉ với điều kiện anh ta mặc áo, đội mũ, đồ dùng cá nhân luôn có logo của hãng ở bất cứ nơi nào anh ta xuất hiện. Bởi anh ta có thể thu hút rất nhiều sự chú ý từ bạn học, từ những người xung quanh, gấp nhiều lần đăng tin quảng cáo trên các phương tiện khác. Nói như vậy là để thấy rằng việc tổ chức một sự kiện toàn cầu có hiệu quả rất lớn và không thể so sánh với việc đăng quảng cáo, cho dù là đăng trên kênh truyền hình nổi tiếng nhất.
Sau khi tổ chức thành công APEC, cơ hội Hoa hậu Hoàn vũ mới đến với chúng ta, và nó lại sẽ tiếp tục góp phần đưa các sự kiện quốc tế lớn, thậm chí lớn hơn nữa đến với Việt Nam trong tương lai nếu ta tổ chức thành công.
Nếu tôi quan tâm tới một người nào đó mà bị người ta từ chối, có lẽ để có được mối quan tâm lại lần hai là điều rất khó. Khước từ sự kiện này chính là khẳng định tầm vóc của Việt Nam còn chưa đủ, và chắc chắn rằng cơ hội lần thứ hai (chờ cho đủ tầm vóc) trở lại với Việt Nam cũng phải từ 10 tới 15 năm nữa. Thế giới họ có thể tin mình sao nếu chính mình lại không tự tin?