Thứ hai, 16/4/2012 | 09:49 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 16/4/2012 | 09:49 GMT+7

Tình yêu trong sáng từ thuở học trò

Tuổi học trò đã dẫn bước và tôi hiểu tình yêu của tôi đã được xây lên từ những tình cảm trong sáng thuần khiết mà không chút vụ lợi.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Tuổi học thơ của tôi gắn liền với hình ảnh của con sông êm đềm với dòng nước phù sa đỏ ngầu chảy về nguồn, ấm áp như tấm lòng người mẹ đang thả hồn che chở cho con.

Những buổi nghỉ học ở trường, tôi giúp mẹ thả trâu ra bãi cỏ cùng lũ bạn rồi cả bọn lại rủ nhau ra bãi cát trắng nô đùa, cùng nhau nhỏ tượng cát xây lên những ngôi nhà mơ ước, cùng vẽ những bức tranh gia đình để rồi khi sóng đến chúng đã cuốn hết những giấc mơ đi xa để đến được nơi mà chúng muốn đến.

Mỗi khi làm gì đó mà bị ba mẹ la mắng là tôi thường ra đứng trước dòng sông quê và hét thật lớn những gì bị oan ức trong lòng. Thế là lòng tôi nhẹ bẵng và tôi không còn buồn nữa…

Lớp sáu, tôi chưa biết yêu đương là gì nhưng tụi bạn tôi đã biết gán ghép tôi với thầy Văn chủ nhiệm mới về trường, nhà thầy ở cách nhà tôi không xa nên thầy hiểu hoàn cảnh nhà tôi hơn ai hết.

Thầy dẫn dắt tôi học bài như một người anh lớn với em gái vậy, sự tận tụy và tâm huyết với nghề của thầy làm tôi ngưỡng mộ vô cùng, nếu tồn tại hai chữ “thần tượng” thì trong lòng tôi chỉ có thầy mới xứng đáng với hai từ thiêng liêng đó. Qua những câu nói từ đáy lòng thầy, tôi lờ mờ hiểu những gì mà thầy nuôi hy vọng ở tôi.

Trong những buổi bồi dưỡng cho học sinh ôn tập luyện chữ để tham gia cuộc thi viết chữ đẹp của tỉnh, thầy ân cần giúp tôi khắc phục những hạn chế mà mình mắc phải. Bàn tay với những ngón dài mềm mại của tôi luôn được thầy nâng niu khi học bài.

Chữ của tôi khá đẹp với cây viết mà ba đã phải vất vả trong một ngày mưa, từ nửa đêm tối đen như mực ba tôi chở hàng lên tỉnh bán, với tất cả số tiền kiếm được hôm đó, ba đã mua tặng tôi chiếc bút máy đắt tiền để luyện chữ trong đôi tay nhỏ xinh xắn.

Khi tặng cây bút, ba đã hôn lên bàn tay của tôi để tôi luôn nhớ và cố gắng học tập. Tôi cảm động lắm và lúc nào cũng xem cây bút như bảo vật may mắn không thể thiếu bên cạnh.

Hết thời gian ôn tập cho đợt thi viết chữ đẹp của tỉnh tổ chức, tôi được chọn cùng hai bạn nữa sẽ tham gia. Không may mắn cho tôi vì hôm đó không có ai đưa đi, ba mẹ tôi đều đang bệnh ở nhà không thể gượng dậy, một thân một mình không biết phải làm sao.

Tôi đã buồn biết bao khi quyết định sẽ không tham gia nữa chờ cơ hội cho lần sau để ở nhà chăm sóc ba mẹ, nhưng đúng lúc ấy thầy Văn tới và xin phép ba mẹ tôi cho thầy được tình nguyện đưa tôi đi. Hai thầy trò đã vội vã lên đường trên chiếc xe đạp cà tàng khó đi. Tôi háo hức vì được tham gia một cuộc thi lớn quy mô của tỉnh.

Đi được một đoạn khá xa thì tôi chợt nhớ ra mình để chiếc bút trên bàn mà quên chưa bỏ vào cặp sách khi đi. Bao nhiêu thứ nó không quên mà lại đi quên chiếc bút kỷ niệm ba tặng là bảo vật của tôi. Thầy Văn hốt hoảng quay về bởi thầy hiểu chiếc bút đó quan trọng trong cuộc thi này thế nào. Bị muộn giờ, hai thầy trò đành rẽ lối tắt để có thể đi lên tỉnh trong vòng một giờ bởi như vậy mới kịp thời gian để nó vào thi.

Nhưng lối đó thầy chưa đi bao giờ, được người chỉ đường khuyến cáo có một con mương nhỏ không có cầu bắc ngang mà phải lội qua thì mới sang được đường bên kia. Khi qua bên kia rồi thì chỉ cần đi thêm khoảng mười lăm hoặc hai mươi phút nữa là có thể tới nơi. Không còn sự lựa chọn, thầy đành quyết định liều đi lối đó.

Đúng như bác chỉ đường, đi được một lúc thì thầy phải dừng xe trước một con mương nhỏ dài khoảng ba mét chiều ngang. Làm sao để qua được khi hai thầy trò đều đóng bộ đồng phục trắng tinh trên người như khi đi học. Thầy nhìn tôi mất hai giây suy nghĩ: thầy bảo tôi quay mặt đi và nhắm mắt lại, thầy sẽ kiệu sang bên đường to.

Tôi chẳng hiểu gì nên cũng làm theo, nhoáng một cái khi chưa kịp hình dung suy nghĩ trong đầu thì như có phép màu nó đã ở trên đôi vai rắn chắc của thầy. Chỉ vài bước dưới mương, thầy đã đặt tôi lên đường rồi chuyển luôn cái xe đạp nặng trịch sang một cách nhanh chóng.

Ở bên kia đường nhìn xuống giờ tôi mới thấy trên người thầy lúc này chỉ còn một cái quần soọc chưa tới gối, thân hình gầy gò run lên vì lạnh của thầy làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Sau này mỗi lần nghĩ lại kỷ niệm đó, tôi lại thấy thương thầy vô cùng, nước mắt lại rơi vì cảm động trước tình cảm của thầy.

Không phụ công người thầy tận tụy và ân cần, tôi đã đạt giải nhất trong cuộc thi viết chữ đẹp của tỉnh, thầy đã không giấu được niềm tự hào về tôi, lúc nào cũng động viên và giúp đỡ nó những lúc tôi gặp khó khăn. Thầy hiểu tôi như chính bản thân tôi vậy. Thầy biết khi nào tôi buồn, khi nào bị điểm thấp hay bị ba mẹ la mắng… thầy luôn quan tâm và an ủi.

Khi lên cấp ba, rồi đến khi đậu vào đại học, thầy luôn là người đến chúc mừng tôi đầu tiên, tôi cảm thấy niềm vui của thầy còn hơn cả bản thân mình. Mọi việc của tôi đều có thầy theo sát và từ khi nào nó đã quen với sự có mặt của thầy như một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Tuổi học trò của tôi qua đi với vô vàn những yêu thương từ bạn bè và thầy cô làm tôi nhớ da diết.

Giờ này, tôi đã trở thành người yêu duy nhất của người thầy quần soọc - tôi vẫn thường gọi đùa thầy như vậy. Cảm xúc đã mở lối trái tim tôi. Tôi muốn ở bên cạnh người thầy mà tôi mến mộ và yêu thương suốt cuộc đời này. Tuổi học trò đã dẫn bước cho tôi và tôi hiểu tình yêu đó đã được xây lên từ những tình cảm trong sáng thuần khiết mà không chút vụ lợi.

Cảm ơn tuổi thơ thần tiên đã đưa tình yêu và niềm hạnh phúc đến với tôi. Những kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua sẽ luôn trong tim để rồi mỗi khi trở về tuổi thơ tôi lại thổn thức trong mỗi nhịp đập của trái tim mình.

 Bùi Thị Điệp

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
"Thôi! Thôi! Đừng đánh nó nữa", một người phụ nữ la lớn xin tha cho nam thanh niên khi thấy nhiều người lao vào đấm
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.