Thứ năm, 22/3/2012 | 15:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 22/3/2012 | 15:00 GMT+7

Tình yêu học trò

Tuổi học trò ai không trải qua những rung động, những cảm giác đầu đời với những "mối tình" thật trong sáng. Dù đã qua lâu lắm cái tuổi học trò ấy nhưng trong tim tớ luôn dành một khoảng riêng cho cậu mà không ai có thể động chạm vào được.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Nơi mà mái trường gắn bó với mình cùng với những con đường quen thuộc, những trò chơi trẻ con, những đứa bạn than và với những cảm xúc đầu đời. Cấp 3 là thời gian mình có được những trải nghiệm đầu đời, những cảm xúc mà suốt cuộc đời này sẽ không thể nào quên được dù chỉ là một tích tắc. Đó là nơi mà chứa đựng biết bao nhiêu vui buồn, giận hờn, đau khổ.

Ngay từ ngày đầu tiên vào lớp, bọn mình đã định hình lên một nhóm bạn thân, sẽ gắn bó với nhau từ giờ và về sau này nữa, những đứa gọi là chí cốt với nhau. Trong đó có cậu.

Tớ là thằng nhát nhất hội, nhưng lại còn tinh tướng nhất, còn cậu, bé nhất hội, loắt choắt nhất nhưng lại hát hay nhất. Cậu là thần tượng của cả ngôi trường này, học giỏi, hát hay, lại còn rất duyên nữa chứ!

Tớ thích nhất nụ cười và đôi mắt của cậu, từ khi nào không biết nữa, tớ đã để ý tới cậu, mặc dù biết rằng sẽ làm cậu ghét tớ, tránh xa tớ và bọn mình sẽ không còn thoải mái nữa. Tớ với cậu lại được ngồi gần nhau, đứa bàn trên, đứa bàn dưới và xung quanh đó là những đứa biết thừa tớ thích cậu.

Tớ học dốt nhất cái lớp chọn đó, cậu thì học gần như là giỏi nhất, chỉ sau vài đứa đình đám thôi. Hồi đó, tớ cũng không dám thể hiện nhiều vì tớ thấy chẳng xứng với cậu gì cả. Thật là trẻ con đúng không?

Tớ vẫn thấy nhút nhát với cậu, không tự tin đứng trước cậu, chỉ dám đứng nhìn từ xa bóng dáng cậu lũn cũn với cái nón to đùng quá khổ trên đầu. Tớ rất thích cái búi tóc đuôi gà của cậu - trông thật đanh đá.

Rồi cả đôi má ửng hồng khi gặp nắng và không còn được căng mịn do phải thức đêm thức ngày để học nữa chứ. Mọi thứ cứ âm ỉ trong lòng tớ, lớn dần lên theo từng ngày, tớ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ về cậu nhiều hơn, đầu óc tớ tràn ngập hình ảnh của cậu mà chắc cậu chẳng biết đâu.

Mong đêm trôi thật nhanh và ngày thật chậm.

Mong cho tuổi học trò này đừng rời xa mình, cho tớ sống trong những tình cảm trong sang đầu đời.

Thấm thoắt cũng đã được 2 năm rồi, năm đó cuối cấp.

Rồi đứa nào cũng phải lo chuyện thi cử, cánh cửa đại học là ước mơ của mấy chục đứa trong lớp mình. Riêng có tớ vẫn thế, vẫn kém cỏi như ngày nào và vẫn tự ti về chính mình khi mình chưa thực sự cố gắng.

Tình cảm đó cũng không giấu được lâu, rồi tất cả mọi người đều biết tớ thích cậu, rồi cả trường đều biết nữa… vì cậu là “hot” mà! Rồi tớ cũng thành “hot” cùng cậu. Cậu bắt đầu ngại ngùng, xa tớ, trong khi tớ lại thể hiện thái quá. Cũng dễ hiểu thôi vì tình cảm dồn nén từ trước, giờ tớ mới được thể hiện ra, có lẽ cậu cũng shock với tớ.

Thế mà sao đứa nào cũng ủng hộ tớ với cậu nhỉ? Cũng có vài người trong lớp mình thể hiện là thích cậu, chí ít là có 2 người, nhưng sao tớ vẫn được mọi người ủng hộ trong khi 2 người kia gần như không có sự ảnh hưởng?

Tớ chơi với cậu nhiều hơn, học với cậu nhiều hơn, đi học cùng nhau nhiều hơn và cũng về cùng đường cậu nhiều hơn. Tớ thấy mình thật gần gũi! Càng ngày tình cảm của tớ thể hiện ngày càng rõ, tớ bảo vệ cậu, bênh vực cậu, kể cả với cô giáo nữa!

Cậu bị bắt sách trong giờ học do học môn khác, tớ chặn cô giáo cho bằng được, xin sách cho bằng được, năn nỉ cô… vì tớ biết cậu quý sách lắm! Cô giáo chỉ nói mỗi câu thôi, “cả đời này mày sẽ không bao giờ quên được cái Thúy”! Thế mà lại đúng đấy, ít nhất cho tới bây giờ!

Nhà tớ không xa mà cũng không gần nhà cậu, lần đầu tiên tớ sang chơi với cậu là lần đầu tiên tớ đi một mình tới nhà một đứa con gái. Nghe nói, hôm đó tớ gây ấn tượng với cả gia đình cậu, được đánh giá là ngoan, vui ghê.

Rồi mọi thứ, tớ với cậu như được gắn với nhau, đi đâu cũng đi cùng tớ, tên tớ và tên cậu lúc nào cũng được gắn với nhau mặc dù tên tớ chả đẹp. Có việc gì, cần đi đâu thì cậu cũng gọi tớ, hoặc con bạn thân nhất của cậu cũng gọi tớ đón cậu! Tớ cảm nhận được, cậu cũng có tình cảm với tớ, nhưng chỉ là trên mức bạn thân một chút, bạn cực thân chăng?

Cậu ngoan và rất nghe lời bố mẹ, cậu không bao giờ muốn dính vào chuyện tình cảm khi còn đang học, và cậu cũng không muốn vượt qua giới hạn đó bây giờ. Chẳng bao giờ cậu nói ra đâu nhưng tớ lại hiểu được cậu.

Vậy mà tớ cứ làm điều ngược lại, một sự nông nổi của một thằng con trai mới lớn, tớ cứ quan tâm tới cậu thái quá, ngày nào cũng phi ra lấy xe hộ cậu, lấy đồ hộ cậu…

Tớ cũng đã bắt đầu học, bắt đầu muốn thể hiện khả năng của mình, tớ không muốn thua kém cậu ở điểm gì, và như thế tớ đã cố gắng, cố gắng không biết mệt mỏi vượt quá sức tưởng tượng của mình. Mọi thứ đã có kết quả, cậu đội tuyển hóa, còn tớ đội tuyển vật lý. Như vậy đã đủ chứng minh tớ không hề yếu kém đúng không?

Mọi thứ cứ êm đềm như thế, gần đến ngày phải xa nhau rồi. Mọi cảm xúc lại dâng trào, gần như không thể kiểm soát được. Cho đến một ngày… một lần trong đời và cũng là một lần mãi mãi tớ không là của cậu.

Tớ rất sợ, cực kỳ sợ con gái khóc, vì vậy tớ không bao giờ bén mảng đến chỗ con gái đang khóc, tránh rất xa, rất xa. Vậy mà, tại sao cậu lại đứng ở giữa đường khóc một mình? Đôi mắt đỏ hoe, thế nhưng sao… tớ.. tớ lại bỏ chạy? Bản năng chăng? Tớ cũng không biết tớ đang làm gì nữa, đầu tớ nghĩ cái gì hay là…

Cậu chỉ nói, cậu nhìn tớ đi rất xa, mà không hề quay đầu lại. Cậu đã biết, tớ là không dành cho riêng cậu. Cậu đã định vượt qua cái giới hạn đó vì tớ, nhưng tại tớ mà tớ mất tất cả. Để đến giờ tớ chỉ ôm mối tình đầu tiên đó thật trong sáng trong nuối tiếc!

Những ngày cuối năm, tớ đã biết thế nào là đau khổ, cũng nhẹ nhàng thôi nhưng mà tớ thấy nuối tiếc và thực sự sai lầm. Tớ dằn vặt bản thân mình, tại sao tớ lại không mạnh mẽ? Tại sao để những thứ lảng xẹt làm mất đi cơ hội của chính mình? Cậu có ghét tớ không?

Rồi đứa nào cũng đỗ đại học, toàn những trường danh tiếng của đất nước này, mình lại gần nhau nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ tớ còn cơ hội ở bên cậu nữa. Mình đã là bạn thân, rất thân, và sẽ gắn bó với nhau suốt đời cho đến khi cậu đã yêu một người xứng đáng và tớ biết, tớ sẽ mãi chỉ là thế thôi.

Giờ đây trước những xô bồ của cuộc sống, mình cũng không còn nhiều thời gian để ngẫm nghĩ lại nữa, nhưng trong tim tớ luôn dành một khoảng riêng cho cậu mà không ai có thể động chạm vào được!

Nếu thời gian có quay trở lại, tớ cũng chỉ muốn nói với cậu một câu thôi: Mình là bạn tốt nhé mặc dù… tớ thích cậu!

Nguyễn Ngọc Thứ

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 
 
Tên trộm đi đến chiếc xe dựng trước cổng. Loay hoay một lúc, hắn đã nổ được máy và phóng xe đi, video này đã
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.