Chị Trúc Mai thân mến, các bạn đọc thân mến!
Năm ấy con tôi đã tròn 16 tuổi, cái tuổi đã quá già dặn so với con chị, đúng không? Cháu ra nước ngoài du học. Tiễn con đi xong, tối về ngồi vào buồng ngủ của cháu tôi chỉ biết khóc vì nhớ nó quá. Thế nhưng mỗi lần gọi điện cho con tôi chỉ hỏi han sức khỏe và chuyện học hành, không dám nói với con rằng: - Mẹ nhớ con lắm. Cũng như không dám hỏi một câu rằng: - Con có nhớ mẹ không? Chỉ vì sợ khơi dậy nỗi nhớ nhà của con và làm ảnh hưởng việc học hành của cháu.
Giữa chừng năm học, chỉ mình chồng tôi sang thăm cháu. Cháu chỉ gọi điện về hỏi một câu: - Tại sao mẹ không sang, hả mẹ? Tôi mường tượng ra một điều gì đó ở trong cháu nhưng tôi chỉ hỏi: - Con muốn mẹ sang với con à? Cháu chỉ trả lời: - Dạ
Chỉ ngắn ngủi vậy thôi nhưng tôi đã hiểu tất cả nỗi lòng của cháu. Biết vậy nhưng tôi không dám san sẻ nhiều với cháu vì chồng tôi luôn nhắc nhở tôi: - Là con trai không được để nó yếu mềm.
Hai năm sau, cháu tốt nghiệp phổ thông và được nhận vào một trường đại học khá danh tiếng ở London. Lúc đó tôi mới dám hỏi con mình: - Đi học xa con có nhớ mẹ không? Nó bảo: - Con nhớ lắm. Con nhớ đến mức nào? Con nhớ đến mức, chỉ muốn gặp mẹ ngay lúc đó.
Lúc đó tôi chỉ còn biết ôm con vào lòng mà khóc vì thương con cũng có, mà vì hạnh phúc cũng có, vì tôi cũng không ngờ dù đã lớn, dù là con trai, cháu vẫn cần đến tình cảm của mẹ đến như vậy. Suốt hai năm học nó không hề thổ lộ ra điều ấy, còn tôi thì lại nghĩ rằng con trai mình đã lớn.
Giờ đây cháu đã có bằng thạc sĩ loại xuất sắc và đã đi làm được hai năm ở một Ngân hàng quốc tế khá danh tiếng. Có nghĩa là nỗi nhớ mẹ không làm nó ủy mị, mềm yếu, nó vẫn vươn lên phấn đấu hết sức mình.
Tôi nói vậy không phải để khoe con mình mà để nói rằng tình cảm của con trẻ đối với bậc sinh thành không phải là thứ tình cảm ủy mị như chúng ta lầm tưởng. Đó là thứ tình cảm thánh thiện mà con cái dành tặng vô điều kiện cho chúng ta. Dù cho nhiều lúc vì vất vả mưu sinh tôi cũng giống như nhiều bà mẹ khác đã không ít lần trút lên đầu con trẻ những nỗi tức giận vô cớ. Chính tình cảm của con đã làm cho tôi phải xem xét lại bản thân mình.
Thế đấy các bậc phụ huynh ạ. Con gái có thể ủy mị, con trai có thể cứng rắn hoặc cố tỏ ra cứng rắn nhưng chúng luôn cần hơi ấm tình thương của người mẹ. Đừng thờ ơ lãnh đạm với chúng, con trẻ sẽ bị tổn thương. Viết đến đây tôi cũng xin các ông bố thông cảm nhé, con cái thường ít thổ lộ tình cảm với bố hơn vì các ông bố cũng thường cố tỏ ra là mình cứng rắn, thậm chí nhiều lúc hơi quá, đến mức làm cho con cái không dám gần bố.
Cảm ơn chị Trúc Mai đã khơi dậy đề tài này để mọi người cùng chia sẻ. Có ích lắm, vì thường chúng ta là những ông bố, bà mẹ chưa hoàn hảo.
Nguyễn Hân Hạnh