Thứ sáu, 23/3/2012 | 16:14 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 23/3/2012 | 16:14 GMT+7

Tìm về nơi xa ấy

Tôi ước mình lại được tìm về… tìm về miền kí ức nơi tôi đã cắp sách đến trường và lớn lên cùng lũ bạn.

>Nhận bài dự thi"Viết cho tuổi học trò"

Ngày bé, tôi luôn mong mình lớn thật nhanh để có thể vùng vẫy bay nhảy giữa thành phố - nơi mà trong mắt tôi cái gì cũng đẹp và cũng tuyệt hơn so với vùng quê nghèo.

Hôm nay, mong ước đó của tôi cũng đã thành sự thật. Nhưng than ôi, bốn năm sống ở thành phố hoa lệ này chẳng tuyệt vời và sung sướng như tôi nghĩ. Cuộc sống trôi qua trong bộn bề công việc, trong sự đua chen cùng với dòng xe tấp nập.

Và tôi thèm.

Tôi thèm được trở về thời cấp một để nghe tiếng thằng Tây “ngọng” thưa cô mỗi khi bị bạn bè trêu, tiếng con Ngà ngọt như mía lùi, con Thủy chua ngoa liếc đông liếc tây rủa đứa nào trong lớp trộm mất trái me hay miếng vỏ quế của nó…

Tôi thèm những buổi trưa mùa hè, trốn ba mẹ í ới gọi nhau ra bãi đất cuối làng để chơi trốn tìm, đuổi bắt. Tôi thèm được ngâm mình trong dòng nước mát của con sông quê. Dòng nước trong veo, mát rượi và lũ trẻ chúng tôi hồn nhiên cười đùa, thi nhau đập nước tung toé rồi hò hét giữa trưa hè chỉ có tiếng ve kêu inh ỏi.

Tôi lại thèm những buổi chiều tan học ra cánh đồng ngồi ngắm những con diều bằng giấy bay cao vút giữa bầu trời xanh, được nghe tiếng gió thổi rì rào ngọn tre, tiếng lúa ngả theo tiếng gió và gờn gợn như những con sóng biển.

Rồi mùa đông về, khi tiếng trống vừa báo hiệu tan trường, chúng tôi lại thích thú dầm mưa đi bắt cua. Quần áo ướt nhẹp, tập sách vở được đựng trong những túi nilong.

Đứa nào cũng run lên vì lạnh nhưng khi nghĩ đến mùi cua đồng nướng thơm nức mũi, càng cua béo ngậy thì cái lạnh cũng không còn. Nước lũ về, chúng tôi lại khoái chí nhìn con sông nước dâng cao, dâng cao và ngập trắng xóa cả cánh đồng.

Chúng tôi trốn người lớn hì hục làm bè chuối rồi giành nhau chèo chống giữa cánh đồng trắng xóa. Mặc ba mẹ la mắng và cả những trận đòn nhớ đời nhưng trong mắt trẻ con chúng tôi, chúng tôi là những tên cướp biển vùng Caribe khét tiếng hay anh chàng thủy thủ Popeye cừ khôi.

Rồi trận lũ lịch sử năm 1999 ập đến, cả quê tôi chìm trong biển nước. Lần đầu tiên, lũ trẻ con chúng tôi lại sợ dòng nước lũ đến vậy, tang tóc như bao trùm lấy cả một vùng quê. Sau lũ, cái đói cái rét vây lấy tất cả người dân quê tôi. Nhà cửa, hoa màu đều bị lũ cuốn trôi, làm hư hại tất cả.

Sách vở rách, bết vào nhau dính đầy bùn đất, pha màu nước lũ ngã vàng đục. Lũ con nít chúng tôi như già trước tuổi ngồi trầm ngâm với cái bụng đói meo suy nghĩ về một nơi xa xăm nào đó không phải đói, lạnh và sầu thê thảm như thế này.

Những trái chuối xanh, cây rau bụi cũng mang lại cho chúng tôi bữa cơm ngon lành, ấm bụng. Đàn ông, thanh niên bắt đầu rời quê để mưu sinh, làng quê yên vui nay chỉ còn tiếng đàn bà con nít.

Chúng tôi - lũ con nít chưa tròn mười tuổi suốt ngày chỉ biết học và chơi cũng dẹp đi những mơ mộng viễn vông của mình mà bắt đầu một cuộc sống có trách nhiệm hơn. Một buổi đi học, một buổi đi nhặt lá mía, tàu cau đem về nhóm lửa, đi hái rau má để bán, có đứa còn theo người lớn lên núi nhặt củi, theo mẹ theo bà đi làm thuê…

Tất cả đã mãi là quá khứ, quá khứ theo thời gian, quá khứ trong lòng của mỗi chúng tôi. Ngày hôm nay cuộc sống của tôi và những con người ngày ấy không còn phải chật vật theo từng bữa cơm, không còn phải nói câu đầy lo lắng “tao sợ phải nghỉ học quá mày ơi !”.

Nơi đây, cuộc sống xô bồ đôi khi làm tôi vô tình quên đi những gì ẩn sau lớp bụi dày của thời gian. Nhưng rồi một giây phút bất chợt ập đến hình ảnh thân quen khiến tôi như sống lại những năm tháng tuổi thơ tuyệt đẹp và cũng đầy bấp bênh của mình. Tôi ước mình lại được tìm về… tìm về miền ký ức nơi tôi đã cắp sách đến trường và lớn lên cùng lũ bạn.

Nguyễn Thị Oanh

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 

 

 

 
 
Tên trộm đi đến chiếc xe dựng trước cổng. Loay hoay một lúc, hắn đã nổ được máy và phóng xe đi, video này đã
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.