Đọc bài “ Cháo dinh dưỡng sản xuất kém vệ sinh” của Thiên Chương trên báo VnExpress.net và tôi cảm thấy xót xa. Thời gian gần đây các báo đều đề cập đến vấn nạn sản phẩm kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, thậm chí có hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
Vấn đề không mới, cũng không làm xã hội cảm thấy ngạc nhiên vì cứ lâu lâu lại thấy các báo phản ánh về chất lượng một số sản phẩm có thể làm nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Tôi chợt tự hỏi “đâu là cái tâm, cái tình” trong những sản phẩm trên?
Sao có thể trách dân đại đa số dân mình thích sử dụng hàng ngọai với giá cao gấp mấy lần hàng nội, có trách chăng là nên trách những tội đồ cố tình làm ra những sảm phẩm kém chất lượng, làm mất lòng tin người tiêu dùng.
Đơn cử những trường hợp về chất lượng sản phẩm gần đây như nước tương, nước uống đóng chai, sữa… và nay đến cháo ăn liền. Họ đã bỏ quên cái tâm để chạy theo dòng xoáy của đồng tiền, họ sẵn sàng đánh mất cái tình nhân loại để chạy theo lợi nhuận. Mà cũng buồn cho dân mình, lỡ tin và mua dùng sản phẩm rồi biết kêu với ai. Nhãn mác, thời hạn sử dụng còn nguyên đó mà, thành phần sản phẩm in rõ ràng đó mà, không lẽ vì một ít tiền mà họ lừa mình làm gì? Đến khi bị lừa thật rồi, tiền mất tật mang, biết lấy đâu bằng chứng để thưa kiện?
Tháng trước tôi có mua sản phẩm dầu gọi đầu của một tập đoàn đa quốc gia, đem về gội sao thấy da đầu khô cứng và ngứa không thể tả. Sau hai, ba lần dùng tôi đã chụp hình sản phẩm và liên hệ với người đại diện ở Việt Nam để phản ánh. Họ lập tức cử người đến tận nơi tôi ở để xác minh làm rõ. Ngày đầu không gặp được tôi họ gọi điện hỏi với vẻ hoang mang, ngày hôm sau họ lại cử người đến nhà tôi để thu hồi sản phẩm.
Sợ cách làm ăn chụp giật và cũng muốn làm tới nơi tới chốn về chất lượng sản phẩm này nên tôi đã làm biên bản giao nhận sản phẩm, kèm theo là giữ lại một ít mẫu sản phẩm trên để đối chiếu sau này. Thời hạn tôi đưa ra để trả lời cho câu hỏi về chất lượng là một tháng kể từ khi nhận sản phẩm về. Sớm hơn hạn định họ gọi cho tôi và câu cửa miệng là “xin lỗi vì đã để tôi đợi lâu”, và họ gởi fax nhanh cho tôi một sảm phẩm khác cùng nhãn hiệu để dùng thử.
Tiếp đến họ bảo tôi rằng sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng nhưng do da đầu tôi không hợp, kèm theo đó họ hứa sẽ tiếp tục gởi cho tôi một sản phẩm khác để tiếp tục dùng. Tôi cảm thấy rất vui, vui vì được họ quan tâm giải quyết vấn đề thỏa đáng, vui vì mình đã không đặt niềm tin sai chỗ. Càng vui hơn nữa là cách họ tiếp cận với tôi để lấy sản phẩm về, cho tiến hành xét nghiệm, đền bù thỏa đáng giá trị sản phẩm cũ và công sức tôi bỏ ra. Bao nỗi bực dọc trong tôi biến mất. Từ chỗ mất niềm tin vì nghi ngờ đến chỗ củng cố niềm tin vào nhãn hiệu sản phẩm hay dùng. Cả họ và tôi đều thắng. Họ đã giữ được khách hàng, tôi thì giữ được niềm tin tiêu dùng sản phẩm của họ. Hơn nữa, hai sản phẩm họ gởi cho tôi dùng không có phát sinh hiện tượng gì ngoài ý muốn mà rất tốt nữa là khác.
Kể ra câu chuyện này mới thấy, cách làm ăn “ăn xổi ở thì” của một số nhà làm kinh tế nước ta so với cách làm ăn “uy tín, lợi nhuận sinh ra từ chất lượng” của nước ngoài khác xa nhau đến thế nào.
Nhà nước ta vẫn thường xuyên tổ chức vận động “người Việt dùng hàng Việt” nhưng thiết nghĩ vẫn còn đó những vấn nạn cần triệt để giải quyết. Giúp củng cố lại niềm tin người tiêu dùng, khi đó hàng Việt mới là niềm tự hàng của người tiêu dùng trong nước. Khi nào đất sống cho sản phẩm chất lượng kém vẫn còn, khi đó nhu cầu về hàng ngoại vẫn có. Trong cuộc cạnh tranh giá cả, xin hãy nghĩ về chất lượng, nghĩ về “cái tâm, cái tình” khi đưa một sản phẩm ra thị trường. Không ai khác, chính đồng bào ta, dân tộc ta, con cháu ta tiêu dùng. Đừng vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả. Xin hãy hướng cái nhìn để học hỏi tính dân tộc trong làm kinh tế ở người Trung Quốc, người Nhật, nhưng xin đừng học cách làm sản phẩm kém chất lượng để làm khổ đồng bào ta.
Ngô Dũng PYV
Ngô Dũng PYV hiện công tác tại Công ty Pou Yuen Viet Nam Co., Ltd.
Các bài viết của Ngô Dũng PYV trên VnExpress.net: