Vụ việc "Bố đánh chết con vì mất 20 kg tiêu" khiến nhiều người thực sự đau lòng. Vụ việc còn khiến không ít độc giả cảm thấy nỗi đau như một lần nữa bị chạm vào, cứa ngang tim, khơi dậy lại nỗi đau đã in hằn trong suốt bao nhiêu năm tuổi thơ buồn của mình.
Có người cay đắng thốt lên: “Ngày trước tôi cũng bị ba mình đánh đến hộc máu, bầm tím hết người chỉ vì làm sai”. Có người năm nay đã 57 tuổi nhưng vẫn không thể nào quên những trận đòn roi của bố đánh như kẻ thù: “Nào là treo lên xà nhà đánh, nào là cạo trọc đầu, xé nát quần áo...”
Đọc những tâm sự của họ tôi thực sự xót xa. Tôi ngỡ ngàng trước cách dạy con, trước tình trạng trẻ em bị bạo hành bởi chính bố mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau ra những đứa con của mình.
Những năm tháng tuổi thơ đáng ra phải là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Thế nhưng họ đã luôn phải sống trong lo sợ, luôn muốn tìm cách thoát khỏi gia đình. Nhiều người bị trầm cảm, đi lang thang, bỏ học hỏng cả cuộc đời. Người may mắn hơn thì nhờ có cố gắng và giúp đỡ đã thành đạt trong cuộc sống.
Năm tháng qua đi, con người ta trưởng thành nhưng những trận đòn roi đã tạo thành những vết sẹo lớn. Họ vẫn làm tròn chữ hiếu của đạo làm con nhưng chỉ vì trách nhiệm chứ không dành tình thương yêu thật sự đối với người mà lẽ ra họ phải rất mực yêu thương và trân trọng.
Trở lại sự việc của đứa trẻ tội nghiệp bị người bố đánh đến chết. Nhiều người cho rằng nguyên nhân khiến người cha quá mạnh tay với đứa con cũng chỉ vì cái nghèo. Chính cái nghèo đã khiến con người ta mù quáng, bởi lẽ 20 kg tiêu bị mất là món tài sản duy nhất mà họ tính bán để lấy tiền tiêu Tết. Tôi cho rằng đó chỉ là sự bao biện cho bản chất hung hãn của người cha.
Khổ đến mấy thì mất tiêu cũng có thể dành dụm kiếm lại được nhưng mất con thì chẳng bao giờ có cơ hội tìm lại được nữa. Chỉ vì 20kg tiêu mà đánh chết con, 20kg tiêu quý hơn đứa con mình sao? 20kg tiêu mà đánh đổi sinh mạng trẻ thơ thì quả là quá rẻ mạt.
Hơn nữa đằng sau vụ việc, kẻ đáng bị trừng trị là tên trộm chứ không phải là những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi. Rồi đây bản án lương tâm sẽ xét xử cả hai vợ chồng trong suốt cuộc đời.
Ở các nước phương Tây, trẻ con biết rõ quyền lợi của chúng trong xã hôi. Chúng được luật pháp và chính quyền bảo vệ nên mỗi khi bị xâm hại hay bạo hành, chúng biết cách tự vệ và cầu cứu đến cơ quan hành pháp. Nếu như ở nước ta thì trường hợp này sẽ bị xã hội lên án mạnh mẽ. Người ta không nhìn sâu vào sự việc để cân nhắc ai đúng sai mà chỉ biết buộc tội đứa con đã phản bội lại cha mẹ và mang tội bất hiếu.Vậy nên trẻ em cứ phải nhẫn nhục chịu đòn roi như thế.
Thế nên chúng ta đừng lấy cái nghèo, cái khổ để biện minh cho những cái xấu của mình. Vì càng biện minh thì hậu quả sẽ càng kéo dài. Chỉ khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào sự việc để lên án, để sửa đổi thì mới mong xã hội tốt lên được. Mong rằng người lớn chúng ta sẽ có ý thức tốt hơn, quan điểm đúng đắn hơn trong việc nuôi dạy con cái. Pháp luật cũng cần có nhiều biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn chặn các hành vi bạo hành.
>> Xem thêm: 10 cảnh hành hạ trẻ em tàn độc, chấn động Việt Nam.
Chia sẻ những bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.