Bất cứ ai đã từng bồng bế đứa con bé bỏng lúc chào đời sẽ hiểu được sợi dây vô hình của tình yêu thương. Tôi không có may mắn được bồng bế con tôi lúc chào đời thế nhưng cái lần đầu tiên ấy, tôi nhớ rõ lắm.
Đứa trẻ bé bỏng nằm trên tay, nó mong manh biết nhường nào, đứa con đầu lòng của tôi, một cảm giác không thể diễn tả. Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải che chở, bảo vệ cho con tôi bằng bất cứ giá nào. Nếu ai chưa từng làm cha thì sẽ không thể hiểu được những điều tôi vừa nói.
Mỗi khi đọc tin có sản phụ nào đó không may bị mất đi đứa con đã 9 tháng mang nặng đẻ đau, tôi có thể hiểu được cảm giác đó như thế nào.
N hững tin tức về sản phụ và em bé tử vong thật xót xa. Điều mà tôi không hiểu là tại sao một số người được gọi là “lương y như từ mẫu” lại có thể làm việc tắc trách khi nắm những sinh mệnh mỏng manh đó trong tay.
Với tư cách là người đã thót tim khi vợ vượt cạn ở một bệnh viện tỉnh, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người để mong có sự cải thiện cần thiết của ngành y tế nhằm hạn chế những thông tin đau lòng trên.
Trước khi đến bệnh viện, gia đình tôi đã biết vợ tôi mang thai ngược. Vì là con đầu lòng nên mỗi tháng đều khám định kỳ, đến tháng cuối thì thường xuyên hơn.
Gia đình đã chuẩn bị cho việc sinh mổ, mọi việc đã chuẩn bị chu tất ngay từ tháng thứ 8 và cũng dự tính luôn ngày nhập viện. Thật không may vợ tôi sinh sớm, vỡ ối từ ở nhà. Gia đình khẩn cấp đưa đến bệnh viện.
Đến bệnh viện lúc quá nửa đêm, biết trước tình trạng thai ngược phải sinh mổ nên gia đình tôi đã đề nghị y sỹ cho sinh mổ. Thế nhưng sau khi khám xong y tá nói: “Thai thuận, không phải sinh mổ".
Gia đình tôi đã biết rõ sự nguy hiểm như thế nào từ câu nói đó nên đã đề nghị khám lại và nói “thai bị ngược, chúng tôi siêu âm thường xuyên mà”.
Sau nhiều câu đôi co qua lại thì y tá bực tức quát tháo: ‘Tôi đã nói là thai thuận là thai thuận, cứ chờ đẻ đi’’. Từ phương trời cách mấy nghìn cây số lòng tôi như lửa đốt.
Vợ tôi bị bỏ mặc ở phòng chờ sinh. Đêm hôm chẳng biết làm thế nào, đến gần sáng bác sỹ vào khám cho vợ tôi liền quát lớn: “Thai ngược rồi phải mổ đẻ, ai đã chuẩn đoán là thai thuận?”.
Lập tức vợ tôi bị tiêm 2 xilanh thuốc gì đó rồi bác sỹ ngẫm nghĩ 1 lúc lại thay đổi ý kiến, nói là “mông đứa bé đã ra đến ngoài rồi, có mổ cũng không được nữa, phải đẻ thôi”.
Ngay sau đó mẹ tôi phải ký vào biên bản cam kết “nếu quá trình sinh đẻ có xảy ra chuyện gì thì gia đình không được đổ trách nhiệm cho bệnh viện”.
Quá sợ hãi mẹ tôi chỉ còn biết bảo gì làm nấy. Cũng may vợ tôi dễ sinh, đứa bé sinh ra không cất tiếng khóc, bác sỹ phải bấm huyệt cháu mới cất được 2 tiếng.
Rồi mọi chuyện cũng ổn, mẹ tròn con vuông, các y tá còn động viên: “Phúc tổ 3 đời nhà cô nhá, may mà đứa trẻ không việc gì”.
Đọc những bài báo thương tâm kia tôi nghĩ lại, nếu như lúc đó con tôi có mệnh hệ gì thì không biết tôi sẽ làm gì với những lương y đó.
Nhìn về phía bệnh viện, việc tắc trách của y, bác sỹ là vấn đề cần giải quyết. Ngược lại về phía sản phụ, chúng ta cũng cần thừa nhận rằng viện phí cho 1 ca sinh đẻ ở Việt Nam vẫn còn thấp, chúng ta sẽ không thể có nhiều thiết bị hiện đại nếu không chia sẻ gánh nặng với nhà nước. Kèm theo đó là chất lượng dịch vụ.
Xây dựng xã hội tốt đẹp hơn không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là nghĩa vụ của mỗi chúng ta.
Hiện nay xã hội có xu hướng sinh ít con hơn nên tất cả cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đứa bé ra đời. Mỗi sự sơ suất là không thể chấp nhận được.
Tôi xin ví dụ: ở Nhật một ca sinh để luôn có 2 y sỹ túc trực bên sản phụ từ lúc đau đẻ bất kể ngày hay đêm, ngày nghỉ hay ngày thường và sản phụ đau đẻ trong bao lâu.
Họ có đủ các thiết bị đo nhịp tim, nhịp thở của mẹ và em bé, ngoài ra còn có cả máy đo cường độ những cơn đau của sản phụ. Giường sinh được điều chỉnh thủy lực có thể thay đổi nhẹ nhàng các góc độ để tạo thoải mái cho sản phụ.
Chi phí cho một ca sinh khoảng 3 tháng lương, được nhà nước hỗ trợ toàn bộ. Đây có phải mục tiêu để Việt Nam hướng tới?
Nguyễn Tú