Thứ ba, 13/3/2012 | 13:37 GMT+7
|
Thứ ba, 13/3/2012 | 13:37 GMT+7

Thời của những 'tiến sĩ giấy'

Chúng ta quan tâm đến bằng cấp nhưng lại không chú ý đến năng lực làm việc và cống hiến. Nếu xét bằng cấp, chúng ta thừa, thậm chí “lạm phát” trong khi kỹ năng điều hành, hiệu quả quản lý và năng lực của cán bộ lại quá kém.

Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản. Đó là tiết lộ mới đây của TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chuyên viên Đối ngoại, Học viện Hành chính Quốc gia khi nói về sự kiện 8 chủ tịch Tỉnh bị Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm do báo cáo sai thiệt hại do thiên tai.

Điều này liên quan đến năng lực bao gồm cả đạo đức và kỹ năng của cán bộ lãnh đạo trong hệ thống. Hay nói một cách khác năng lực cán bộ không phải ở chỗ anh này thạc sĩ (Th) hoặc anh kia tiến sĩ (TS). Và như thế, những tấm bằng danh giá kia chỉ là nền tảng cơ bản cho anh phát huy năng lực bản thân và mức độ cống hiến cho xã hội chứ không phải điều kiện tiên quyết.

Chúng ta phấn đấu quá nhiều cho mục tiêu tiến sĩ? Cách đây không lâu, dư luận đã hoài nghi tính khả thi khi Hà Nội công bố “chiến lược cán bộ công chức” với mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ.

Theo đó, 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.

Chúng ta quan tâm đến bằng cấp nhưng lại không chú ý đến năng lực làm việc và cống hiến. Nếu xét bằng cấp, chúng ta thừa, thậm chí “lạm phát” trong khi kỹ năng điều hành, hiệu quả quản lý và năng lực của cán bộ lại quá kém.

Điều này được xác nhận bởi trong thời gian gần đây, cán bộ, công chức đua nhau “đi làm” thạc sĩ nhưng trình độ chuyên môn không đạt yêu cầu, công việc đem lại không xứng tầm với bằng cấp đã vinh danh.

Đó là hậu quả của lối đào tạo khoa bảng, hư danh, không thực chất. Đó cũng là bệnh thành tích, thích khoe khoang của những người không có lòng tự trọng.

Chuyện công chức đem USD đi "mua" bằng nhằm bổ sung hồ sơ tổ chức để được đề bạt chức vụ là một thực trạng đáng được báo động.

Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao về bằng cấp, kiểu bổ nhiệm chức vụ căn cứ vào các danh hiệu "thạc sĩ" hoặc "tiến sĩ". Có trường đại học ở Việt Nam đã liên kết với các trường đại học "quá đát" ở nước ngoài để đào tạo hàng loạt công chức có bằng cấp kém chất lượng.

Có đến 21 trường đại học hiện có mặt tại Việt Nam không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ.

Có một thời, dư luận và công chúng đã lên tiếng phản đối dữ dội về những thạc sĩ "mù" tiếng nước ngoài (cụ thể là Anh văn), khả năng đọc và nói tiếng nước ngoài quá kém cỏi và thua xa các em học sinh các trường trung học, phổ thông cơ sở.

Bởi thế, sau này, Bộ giáo dục mới ban hành quy định, học viên chỉ được bảo vệ luận văn thạc sĩ khi có đủ các điều kiện về trình độ ngoại ngữ, cụ thể là chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ.

Đến bây giờ, chúng ta vẫn không hiểu nổi, tại sao những công chức Việt Nam lại cố tìm cách lấy cho được bằng tiến sĩ (hoặc thạc sĩ nước ngoài) một cách nhanh nhất, ít nghiên cứu nhất, dễ dàng nhất cho dù tốn hàng chục ngàn USD.

Họ có bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi đưa tay nhận lấy tấm bằng chứng nhận về học vấn với một trình độ chưa xứng đáng, không có công trình gì giúp ích gì cho đất nước, lợi cho quốc dân.

Danh hiệu TS, Ths kiểu như vậy lại được rêu rao và vinh danh một các vô tội vạ ở các hội nghị, họ xúm xít vỗ tay tán thưởng trong ảo ảnh, trong hư danh để rồi đề bạt lên một chức vụ cao hơn nữa.

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của một tờ nhật báo, GS TS Nhà giáo Nhân dân Hoàng Xuân Sính, nữ tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam (Tiến sĩ quốc gia Pháp), đã thẳng thắn:

 "Phải nói thực trạng trên xuất phát từ bệnh hiếu danh. Hiếu danh đều có trong mỗi con người, song đáng buồn là cơ chế của ta lại đang "khuyến khích" căn bệnh này. Một khi ông lãnh đạo quá đề cao chức danh hay học vị, thì cấp dưới của họ sẽ giơ ngay bằng nọ, bằng kia để được đề bạt, thăng tiến nhanh hơn.

Còn nếu người lãnh đạo cũng coi một anh tiến sĩ và một anh lao động bình thường đều có những năng lực và đóng góp ngang nhau trên mỗi cương vị, thì tôi nghĩ sẽ chẳng ai khoe cái danh tiến sĩ, thạc sĩ làm gì ?"

Khi được hỏi về chuyện một số quan chức đi học tiến sĩ chỉ mất có 6 tháng, có bằng tiến sĩ nhưng không biết ngoại ngữ, học thạc sĩ chỉ mất có 40 ngày, bà Sính tiếp tục: " Thế hệ bọn tôi, chưa kể học tiến sĩ mà ngay cả học thạc sĩ cũng cực kỳ vất vả và đặc biệt là rất nghiêm túc. Nhưng càng về sau này, tôi thấy nhiều người học càng ngày càng lười.

Quy hoạch cán bộ và thi tuyển công chức nên tổ chức kiểm tra và đánh giá các tiêu chí cần thiết : Chỉ số thông minh IQ (Intelligent quotient) và chỉ số cảm xúc EQ (Emotional quotient).

Việt Nam chúng ta có nhiều người tài năng thật sự nhưng chưa hề có một văn bằng thạc sĩ (hoặc tiến sĩ) để khoe với các cơ quan công quyền, vỗ ngực xưng danh với cấp dưới. Họ đã âm thầm, lặng lẽ cống hiến thật sự cho đất nước, cho dân tộc: GS Tôn Thất Tùng (bác sĩ), GS Tạ Quang Bửu (cử nhân), GS Trần Đại Nghĩa (kỹ sư),..

Trình độ công chức được đánh giá dựa trên bốn năng lực cơ bản: Năng lực tư duy; năng lực hành động (khả năng tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thực tiễn phức tạp); năng lực quan hệ, giao tiếp, thuyết phục, lãnh đạo, làm việc với người khác; năng lực học tập, tiếp thu, đổi mới, sáng tạo, phát triển.

Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho công chức là một việc làm cấp thiết hiện nay để duy trì công việc một cách hiệu quả. Tiến sĩ là nghiên cứu, là công bố những đề tài thật sự ích nước, lợi dân, bước đào tạo đó được thực hiện trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm giáo dục cao cấp.

Cán bộ công chức ở các ban, ngành là người thực thi công việc một cách cụ thể nhằm phục vụ cho công chúng. Không thể có một quy trình tuyển dụng cán bộ làm việc rồi lại đào tạo cho họ đi học tiến sĩ về để lên lương, đề bạt, làm lãnh đạo. Chưa có nước nào làm như vậy!

Đề cập về vấn đề này, giáo sư Trần Văn Thọ (Đại học Waseda - Nhật Bản) cho rằng: "Bằng tiến sĩ không phải nhằm đào tạo nhà quản lý hoặc lãnh đạo để cho phép Nhà nước cấp kinh phí đi học tại chức lấy bằng tiến sĩ, bằng tiến sĩ là bước cơ bản nhằm đào tạo đội ngũ khoa học có trình độ cao để phục vụ giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học".

Lòng tự trọng của con người đã bị đánh mất bởi những ánh hào quang dối trá của các học vị tiến sĩ “mì ăn liền” và thạc sĩ ‘dỏm”.

Trương Văn Khoa

 
 
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.