Phó giáo sư Tôn Thất Bách bên bàn làm việc cách đây tròn 1 tháng. Ảnh: Anh Tuấn |
Người gửi: BS Nguyen Thi Ky
Gửi tới: Ban Sức khỏe
Tiêu đề: Vo cung thuong tiec Thay Bach!
Thày không chỉ dạy chúng tôi thành nghề mà hơn thế rất nhiều. Thày dạy chúng tôi biết làm người, bởi tấm lòng nhân hậu yêu thương học trò, bởi tâm huyết đào tạo một thế hệ giỏi nhưng cũng giàu y đức. Cuộc đời thày chính là tấm gương của một người vừa có tài, vừa có tâm, vừa có hoài bão lớn đáng cống hiến cho Quê hương đất nước. Thày ra đi là một tổn thất rất lớn cho Tổ quốc cũng như cho gia đình. Xin thày yên lòng an nghỉ, những gì thày đã làm cho đất nước cũng rất nhiều và thế hệ những học trò của thày sẽ mãi mãi noi theo, sẽ tiếp bước thày hoàn thành những hoài bão mà thày ấp ủ.
Tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình thày, mong cô Nga cùng mọi người cố gắng vượt qua tổn thất vô cùng lớn lao này
Luanda 27/3/04
Người gửi: Ngo Thi Men,
Gửi tới: Ban Sức khoẻ
Tiêu đề: Loi chia buon sau sac nhat toi Gia dinh Gs. Bs. Ton That Bach
Là một bênh nhân tim tôi đã may mắn được bác sĩ Tôn Thất Bách phẫu thuật van tim thành công tốt đẹp năm 1992. Mặc dù bận trăm công nghìn việc và phải trực tiếp cứu chữa bao bệnh nhân tim mạch khác bác sĩ Tôn Thất Bách vẫn sẵn sàng dành cho tôi một bệnh nhân không quen biết và không đúng tuyến những đợt thăm khám vô tư, hết lòng vì người bệnh và những lời khuyên rất chân tình và bổ ích về sức khoẻ tim mạch trong một thập kỷ qua. Tôi đặc biệt cảm kích khi nhận được những lời khuyên, phân tích và động viên chân tình của bác sĩ Tôn Thất Bách trước những lo lắng của tôi về chỉ đinh phẫu thuật thay van tim trong thời gian tôi đang học tập nghiên cứu ở nước ngoài vào đầu năm 2000 và sau đó là những vấn đề hậu phẫu trong năm 2001. Trong mấy năm qua, theo dõi thường xuyên những bài phát biểu của phó giáo sư bác sĩ Tôn Thất Bách trong các kỳ họp Quốc hội tôi hiểu được phần nào vì sao phó giáo sư Tôn Thất Bách giàu lòng nhân ái đến như vậy. Tôi rất tiếc là chưa tới trực tiếp cảm ơn bác sĩ mặc bản thân thôi thúc trong thời gian gần đây. Kính mong Ban biên tập chuyển tới gia đình phó giáo sư bác sĩ Tôn Thất Bách lời chia buồn sâu sắc nhất của một bệnh nhân
Ngo thi Men,
Dai Hoc Kinh te Quoc Dan, Ha Noi.
Người gửi: Đào Khánh Tùng,
Gửi tới: Ban Sức khoẻ
Tiêu đề: Vĩnh biệt thày kính mến
Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tiêu đề bản tin "Phó giáo sư Tôn Thất Bách qua đời". Khi mở trang VnExpress ra, thấy có bài viết về thày, tôi nghĩ chắc thày lại vừa có một thành công gì nữa thêm vào hàng nghìn thành công rực rỡ trước đây của mình. Ai ngờ, bài viết lần này về thày lại là một tin sét đánh về sự ra đi của thày.
Nhớ về thày qua những thành tựu đóng góp cho đất nước thì dường như người Việt Nam nào cũng có. Nhưng ngoài những đóng góp về chuyên môn của thày, tôi còn nhớ về thày với rất nhiều kỷ niệm khi tôi còn ngồi trên ghế trường ĐH Y Hà Nội thời thày làm Hiệu Trưởng. Với tôi, thày là một người thày rất mực cởi mở và thương sinh viên nhưng cũng rất nghiêm khắc với sinh viên của mình để rèn cho chúng tôi nên người.
Tôi nhớ ngay từ năm đầu tiên khi chúng tôi mới vào trường, có một hôm thày dẫn một đoàn khách nước ngoài đi thăm trường. Khi thày và đoàn khách đến nơi chúng tôi đang ngồi uống nước trong giờ giải lao, thày hỏi "ở đây có em nào nói được tiếng Anh không?". Tôi chưa hiểu ý thày thì các bạn đã đẩy tôi ra về phía thày. Tôi rụt rè hỏi thày "Em nói được nhưng để làm gì ạ?". Thày nói "Vậy thì em nói chuyện với họ một chút đi!" và để cho tôi nói chuyện với khách của thày. Sau đó tôi mới biết thày là người rất giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp và cũng rất muốn sinh viên của mình phải học giỏi ngoại ngữ. Những lần sau đó, khi có bất cứ đoàn khách nào đến thăm trường muốn nói chuyện với sinh viên hoặc có một đoàn sinh viên nước nào đó đến thăm trường là tôi lại được có cơ hội tiếp chuyện họ cùng với thày. Thày luôn luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên của mình học ngoại ngữ vì thày nói "Nếu ngoại ngữ giỏi thì các em sẽ học được thêm rất nhiều từ các bạn bè trên thế giới chứ không chỉ trong phạm vi đất nước mình".
Rồi còn rất nhiều kỷ niệm về thày mà tôi không thể quên được. Ví dụ như có một lần, chúng tôi là sinh viên Hà Nội nên nhận phần lao động hè thay cho các bạn tỉnh khác. Giữa trưa hè nắng nóng, thấy chúng tôi đang lao động ngoài vườn trường, thày ra tận nơi ngồi nói chuyện với chúng tôi. Thày hỏi về việc học tập của chúng tôi và cùng trao đổi môn nào khó, môn nào dễ. Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ làm cho chúng tôi thấy được động viên rất nhiều trong những ngày lao động hè mệt nhọc.
Nếu kể về những kỷ niệm với thày thì không biết bao nhiêu. Tôi luôn biết ơn thày về những gì thày đã dạy cho chúng tôi cả về chuyên môn và về cuộc sống. Tấm lòng của thày luôn là nguồn động viên hỗ trợ cho chúng tôi trong bước đường phấn đấu. Tôi không thể ngờ được chúng tôi lại phải chia tay thày sớm và đột ngột như vậy. Thày ra đi trong khi đang trên đường công tác thực hiện những trọng trách của đất nước trong nỗ lực đưa đất nước ngày càng tiến lên. Sự ra đi của thày là một tổn thất to lớn cho chúng tôi, cho đất nước và hơn hết là cho gia đình thày. Tôi không biết nói gì hơn để chia sẻ nỗi đau này với gia đình thày. Chỉ xin cô Nga và hai em Thảo và Hiếu Anh hãy bớt đau buồn. Bên cạnh cô và hai em luôn có những đồng nghiệp của thày và các thế hệ học trò của thày. Sự nghiệp của thày sẽ được hàng chục thế hệ học trò của thày tiếp nối cũng như thày đã tiếp nối sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.
Một lần nữa, xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình thày và xin thày hãy yên nghỉ nơi suối vàng. Những gì thày đã làm cho đất nước và cho chúng em sẽ mãi mãi theo chúng em trong đường đời và trong sự nghiệp. Vĩnh biệt thày của chúng em.
Người gửi: Đinh Xuân Hùng,
Gửi tới: Ban Sức khoẻ
Tiêu đề: Tiếc thương anh Tôn Thất Bách
Có một lần cách đây khá lâu tôi đến Bệnh Viện Bạch Mai khám bệnh. Tại nơi gửi xe tôi trông thấy anh Bách. Biết rằng anh Bách đã là một Phó giáo sư nổi tiếng và là Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Khoa Hà Nội và vì sợ rằng anh không nhận ra mình nên tôi cố ý tránh mặt. Nhưng từ xa anh Bách đã reo lên: "Hùng! Không nhận ra mình à. Bách đây, Tôn Thất Bách đây. Còn nhớ hồi anh em mình chiều nào cũng đánh bóng rổ ở sân trường Đại học Tổng hợp ở Lê Thánh Tông không?". Tôi trả lời: " Sao em không nhớ. Chỉ sợ anh không nhận ra em thôi". Anh Bách cười vang: "Cậu chỉ vớ vẩn!. Cái thời thanh niên sôi nổi tuyệt vời ấy ai mà không nhớ". Rồi anh Bách ân cần hỏi tôi đi khám bệnh gì, có cần anh giúp đỡ không và đưa cho tôi địa chỉ và số điện thoại của anh để tiện trong trường hợp cần liên hệ. Hai anh em dắt xe máy rời bệnh viện rồi vừa đi vừa hàn huyên chuyện cũ cho đến lúc chia tay. Lần gặp mặt đó đã để lại trong tôi một ấn tượng khó quên về anh, một người có nhân cách lớn và vô cùng giản dị khiêm tốn. Bao năm sau này tôi không còn được gặp anh nữa nhưng tôi vẫn được nghe nhứng lời ca ngợi anh từ những đồng nghiệp, học trò và bạn bè anh, tôi vẫn được nghe anh phát biểu trong các phiên họp của Quốc hội và đọc các bài viết của anh trên báo chí. Hôm nay thật bất ngờ và đau xót khi nghe tin anh đột ngột từ trần, là đàn ông mà tôi không thể kìm được những giọt nước mắt đang trào ra từ khoé mắt của mình. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau xót lớn lao này với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và học trò của anh.
Người gửi: Thu Hang,
Gửi tới: Ban Sức khoẻ
Tiêu đề: Xin chia buon cung gia dinh GS Ton That Bach
Tôi thật sự ngỡ ngàng, thảng thốt khi đọc được bản tin thông báo về sự ra đi quá đột ngột của SG Tôn Thất Bách. Chị gái tôi (hiện đang nghiên cứu sinh tại LB Nga) là người may mắn được GS Bách phẫu thuật bệnh tim cách đây 24 năm (1980). Nhờ có cuộc phẫu thuật thành công của GS Bách mà chị gái tôi đã khoẻ mạnh, học tập và phấn đấu vươn lên trong ngày hôm nay. Thay mặt gia đình, thay mặt cho người chị gái đang ở nước ngoài xin chia buồn cùng gia quyến GS Tôn Thất Bách trước tổn thất quá lớn này. GS Tôn Thất Bách sẽ mãi mãi là tấm gương lớn về đạo đức làm người, đạo đức của người thày thuốc mà thế hệ chúng tôi thực sự kính trọng.
Người gửi: MAi XUAN TUNG,
Gửi tới: Ban Sức khoẻ
Tiêu đề: Vĩnh biệt thầy Bách
Em không phải là học sinh của thày, cũng không phải là học sinh trường Y, nhưng tin thày ra đi là một cú sốc với em. Em biết đến GS Tôn Thất Tùng từ hồi còn nhỏ qua sách báo và thày thì em biết qua những thông tin trên các phương tiện đại chúng, và qua bố em(cũng là một bác sĩ). Em biết thày là một bác sĩ: y đức toàn tài hết lòng vì dân vì nước.Em không biết nói gì hơn, buồn quá !!!!!! Vĩnh biệt thày, chúc thày yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
Vô cùng thường tiếc thày, Thày Bách ơi........
Người gửi: Nguyen Quoc Trong,
Gửi tới: Ban Sức khoẻ
Tiêu đề: Vinh biet nguoi thay
Phó giáo sư Tôn Thất Bách qua đời, chúng tôi nghẹn ngào truyền tin dữ cho nhau. Các thế hệ sinh viên mất đi một người thày giáo, người đời mất đi một người thày thuốc, các con mất đi một người cha. Một mất mát quá lớn. Không có gì để tả được nỗi đau này. Tôi có một may mắn là ngay từ thời sinh viên đã được gần gũi với Phó giáo sư Bách, cùng trong đội bóng rổ với ông. Ra trường lai được Phó giáo sư rèn cho từng đường kim mũi chỉ. Dù cho trong chuyên môn hay trong cuộc sống đời thường Phó giáo sư luôn chỉ bảo tận tình những điều hay lẽ phải. Không thể tin được rằng Phó giáo sư đã qua đời dù đó là sự thật, một sự thật phũ phàng. Phó giáo sư ra đi để lại một nỗi nhớ thương vô hạn cho người đời, để lại những dự định lớn lao cho ngành y. Vĩnh biệt thày. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình thày và các đồng nghiệp.
Người gửi: Đào Duy Tính
Gửi tới: Ban Sức khỏe
Tiêu đề: Vĩnh biệt GS. Tôn Thất Bách
Hồi nhỏ anh Bách nổi tiếng là nghịch, luôn bị Bác Tùng - Hồ mắng, rồi lớn anh nối nghiệp cha, giúp cho bao người bệnh, nối gót cha. Vào Quốc hội 3 khóa liên tục, thẳng thắn và chân thành vì dân vì nghĩa lớn, không phụ lòng cha mẹ.
Dưới suối vàng Bác Tùng - Hồ lại đón Anh như thuở nào còn bé, buồn lắm và nhớ lắm Anh Bách ơi. Xin gửi tới Chị Nga cùng các cháu và toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. "Đời người như con ong, suốt ngày đi tìm hoa hút mật, bỗng chốc gặp cơn mưa rào, ướt cánh rơi xuống - Chết". Thế hệ sau sẽ không phụ lòng chúng ta đâu, họ sẽ phấn đấu cho sự mất mát này. Chúc Anh Bách yên nghỉ dưới suối vàng với những giấc mơ tuyệt đẹp.
Người gửi: Tiffany Nguyễn,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Xin chia buồn cùng gia đình Phó giáo sư Tôn Thất Bách
Không biết phải bắt đầu thế nào vì cảm xúc thật nhiều khi nghĩ về ông. Bố tôi mỗi lần thấy ông trên tivi liền bảo, ông này giỏi lắm cứu sống mẹ mày đấy. Bố tôi vẫn kể đi kể lại mẹ tôi gần bị mục ruột thừa mà các bác sỹ khác không biết, may có ông đi qua khám và cho mổ ngay mới thoát chết. Lúc đó tôi mới được 10 tháng tuổi, thật hạnh phúc và may mắn tôi vẫn còn có mẹ. Mẹ tôi, gia đình tôi là những người mang ơn cứu sống của ông suốt đời. Nghe tin ông mất mẹ tôi rất bàng hoàng, và thương tiếc. Cám ơn ông đã giữ mẹ trên đời cho tôi.
Xin gửi đến gia đình ông lời chia buồn sâu sắc!
Người gửi: nguyen ha huy
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: vo cung thuong tiec bac sy: TON THAT BACH
Cháu rất buồn khi sáng nay nhận được tin này, cháu xin chia buồn với gia đình bác sĩ Tôn Thất Bách, cháu là một người miền Trung nơi xa xôi, cháu biết bác sĩ Tôn Thất Bách từ ngày còn bé, bởi vì cách đây gần mười năm ông nội cháu đã được chính tay bác sĩ Tôn Thất Bách mổ. Gia đình chúng cháu vô cùng cảm ơn bác sĩ Tôn Thất Bách, khi ra ở Hà Nội cháu lại biết thêm rất nhiều về con người và sự nghiệp của bác sĩ Tôn Thất Bách, cháu càng yêu quý dù chỉ nhìn được bác sĩ trên vô tuyến thôi. Khi nghe tin này, gia đình cháu và bao nhiêu người trên đất nước này rất buồn và vô cùng thương tiếc bác sĩ Tôn Thất Bách, một người con của đất nước, một thày thuốc của đất nước.
Mong bác sĩ an tâm yên nghỉ nơi suối vàng. Cháu xin chia buồn cùng gia đình bác sĩ Tôn Thất Bách và mong rằng mọi người sẽ vượt qua tổn thất, mất mát này.
Cháu NHH
Người gửi: Trần Đại Thắng,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Xin chia buồn cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Phó giáo sư Tôn Thất Bách
Kính gửi Ban biên tập,
Tôi bàng hoàng khi biết tin Phó giáo sư Tôn Thất Bách qua đời. Trong đời, tôi chưa một lần gặp Phó giáo sư, nhưng tôi đã nghe nhiều về Phó giáo sư, không chỉ là con của Giáo sư Tôn Thất Tùng, mà vì tài năng, năng lực và phẩm chất của Phó giáo sư trên cương vị là một nhà khoa học và trong cương vị là một Đại biểu Quốc hội. Đất nước ta mất đi một nhân cách lớn - một con người tài giỏi, tận tụy và đầy trách nhiệm. Phó giáo sư Bách là một trong số những Đại biểu Quốc hội thẳng thắn, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Tôi xin gửi tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Phó giáo sư Tôn Thất Bách lời chia buồn sâu sắc nhất.
Ts. Trần Đại Thắng
Người gửi: XN,
Gửi tới: Ban Sức khoẻ
Tiêu đề: tưởng niệm Thày
Nếu hỏi sinh viên Đại học Y Hà Nội về Thày Bách, một câu trả lời chắc chắn là: "Thày rất gần gũi với sinh viên". Hồi trước, đại hội thể thao năm nào Thày cũng xuống sân đánh trận chung kết bóng rổ. Thày vốn là một hậu vệ "cứng", những năm 80 vẫn dắt đội đi "chinh chiến" khắp trong Nam ngoài Bắc. Còn nhớ năm 2002, hội trại mừng kỷ niệm 100 năm thành lập trường, Thày xuống thăm từng trại, hỏi thăm sinh viên vui vẻ. Dịp ấy, Thày còn quyết định tặng mỗi sinh viên một chiếc áo phông kỉ niệm (ban đầu chỉ những cán bộ lớp, Đoàn mới được tặng áo). Lớp tôi ra một số báo, thiếu tiền in, Thày tặng ngay 4.000.000 đồng. Về sự quan tâm của Thày với sinh viên thì còn nhiều kỷ niệm, như những tổ trực Việt - Đức đêm 30 Tết đều được Thày xuống mừng tuổi (hình như là mỗi sinh viên 20.000 đồng), Thày bảo bệnh viện mua thêm chăn cho sinh viên trực đêm, rồi mỗi khoá sinh viên mới đều có buổi "sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm học tập" với Thày,... Sinh viên trong trường gọi Thày trìu mến bằng "Cụ", bằng "Sư phụ", nhưng phổ biến nhất vẫn là tiếng "Thày" ấm áp và thân thiết... Sáng nay, một anh khóa trên gọi điện cho tôi "Thày mất rồi hả em?", chỉ vậy thôi mà thấy lòng mình như đau thêm một lần nữa.
Lại nhớ hồi tôi trực ở Bạch Mai, có một bệnh nhân từ Đăk Lăk ra xin mổ, nhưng không có thẻ bảo hiểm y tế, bác sĩ trực bảo: "cho anh ngủ tạm ở đây một đêm, sáng mai lên viện Việt - Đức xin thày Bách, nếu thày đồng ý cho mổ miễn phí thì mổ, nếu không thì đành thôi". Những người giỏi thì có nhiều, nhưng người giỏi mà vẫn giản dị, gần gũi, và có Tâm như Thày thì có lẽ không được nhiều như thế. Thày ơi, Thày đi vội quá...
Vĩnh biệt Thày yêu quý!