Thứ hai, 4/6/2012 | 09:12 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 4/6/2012 | 09:12 GMT+7

Thà học lại lớp để con tôi được vui chơi nhiều hơn

Tôi quyết định cho con học thêm 1 năm mẫu giáo để giữ gìn sự vui vẻ cho cháu. Vợ chồng tôi quan niệm, con trẻ phải có tuổi thơ và phải được học kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng.
> Lớp học "toàn nhân tài"

Tôi xin kể câu chuyện về sự học của con cái trong gia đình tôi. Cả ba đứa con tôi, không có cháu nào biết chữ trước khi vào lớp 1. Vợ chồng tôi không hề dạy các cháu một chữ nào cả. Và tất cả các con tôi đều học trường "làng".

Trong quá trình các cháu còn học tại Việt Nam (VN), chúng tôi chưa bao giờ cho các cháu đi học thêm một buổi nào. Con gái lớn khi vào cấp 2 học ở trường dân lập NBK vì lý do quan trọng duy nhất: trường đó gần nhà ông bà, cháu có thể về nhà ông bà ăn trưa.

Khi còn ở VN, chúng tôi không có ôtô, nên cứ nghĩ đến trời mưa gió, rét mướt phải đưa các cháu đi học xa chỉ vì trường nào đó có tiếng là tốt thì quả thật là thấy ngại ngần quá.

Tôi đã từng là kiến trúc sư, chồng tôi cũng là kiến trúc sư. Bố mẹ tôi làm trong ngành giáo dục, mẹ chồng tôi là giáo viên, bố chồng tôi từng làm báo cho một tờ báo nổi tiếng của tuổi học đường trước khi về hưu.

Tôi có một cô bạn cùng cơ quan nói rằng tốn chừng 1.000 USD ( cách đây độ 5 hay 6 năm) để lo cho con vào trường tốt. Chồng tôi đã bảo, tiền ấy sao không cho con em đi học tiếng Anh, đủ học nhiều năm đấy.

Các con tôi chỉ đến một nơi duy nhất ngoài nhà trường là Cung thiếu nhi Hà Nội để học vẽ. "Món" này thì mưa gió cũng không bỏ buổi nào. Các cháu gọi là "đi chơi với màu" như lời thầy họa sỹ nói với các cháu.

Con gái lớn của tôi có đi học tiếng Anh một tuần một buổi ở trường H. trên phố Cao Bá Quát từ khi cháu học lớp 4 đến lớp 8. Tất cả "cái sự nghiệp học hành" của ba con tôi chỉ là thế thôi.

Chúng tôi đã cố gắng giữ gìn sự vui vẻ cho các cháu bằng cách đó. Con gái thứ hai của tôi ngày bé gày còm, vợ chồng tôi đã cho cháu học lại mẫu giáo thêm một năm, 7 tuổi cháu mới vào lớp 1 thay vì là 6 tuổi. Chính nhờ năm " học đúp" mẫu giáo ấy mà cháu thấy tự tin và vui vẻ khi đi học lớp 1.

Vợ chồng tôi quan niệm, con trẻ phải có tuổi thơ và phải được học kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng. Học cho các cháu chứ không phải học vì gia đình và dòng họ. Và khi cho các cháu học trường nào, hãy nghĩ đến việc đi lại vì điều đó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe các cháu.

Thêm nữa là chọn trường nào có môi trường sư phạm tốt chứ không chọn trường có thành tích cao. Chúng tôi tin rằng trường có thành tích cao thường đồng nghĩa với áp lực học và sự chạy đua điểm số. ( Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ rất chủ quan của chúng tôi).

Trẻ em hạnh phúc hay bị áp lực có lẽ đều từ phía người lớn chúng ta. Cá nhân tôi rất phản đối chuyện luyện viết chữ đẹp hay thi phải đạt điểm 10. Nhân đây, tôi cũng nói rõ rằng, tôi là người rất "dị ứng" với phong trào vở sạch chữ đẹp. Cái đó thật phù phiếm và "dã man" với con trẻ. Làm sao có thể bắt đứa trẻ nơm nớp giữ vở không quăn mép chứ?

May mắn là giờ các con tôi không còn và sẽ không phải chịu cực nhọc với cái sự học như vậy nữa. Đó cũng chính là lý do vì sao vợ chồng tôi vất vả bươn chải bôn ba xứ người.

anhluukts

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.