From: Le Nguyen
To: vne-xahoi
Sent: Monday, June 05, 2006 11:02 PM
Subject: Tam su cua mot giao vien sau khi di coi thi ve
Tôi là một giáo viên yêu nghề trong một trường THPT lớn của một thành phố lớn. Đã từ lâu tôi nuôi ý định viết một bài báo nói lên tâm tư của một nhà giáo trong môi trường sư phạm và xã hội của ta. Song, tôi vốn không phải là người năng nổ, ít khi tham gia phát biểu ý kiến đồng ý hay phản đối về một vấn đề nào đó nên ý định viết bài bấy lâu nay vẫn chỉ nằm trong đầu. Ý định đó cứ trở lại trong tôi hằng năm khi tôi ở trong tình huống buộc phải làm nhưng điều trái với lương tâm nghề nghiệp.
Qua nhiều lần định viết rồi lại thôi. Rồi công việc gia đình, con cái cuốn hút và vì tinh thần trách nhiệm với nghề có lẽ chưa đủ cao nên từ bấy lâu nay vấn chưa có hành động nào xứng đáng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ngoài việc không ngừng học tập trau dồi chuyên môn và cố gắng giữ mình không quá đánh mất tư cách phẩm chất của một giáo viên. Hôm nay tôi quyết định viết bài này để giãi bày những cảm nhận làm cho tôi day dứt về thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của nền giáo dục nước ta và nếu không có sự thay đổi cơ bản về cơ chế trong một tương lai thật gần.
Với sự nhìn nhận của một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tôi khẳng định rằng chất lượng giáo dục của ta khác xa so với kết quả trên các sổ điểm, học bạ của nhà trường. Hàng năm, cứ tới cuối các học kỳ, trong tôi lại trào lên sự day dứt và cả phẫn uất vì buộc phải làm những việc trái với lương tâm và lẽ công bằng: ra sức chữa điểm của học sinh để các em đạt thành tích “học sinh giỏi”, “học sinh tiên tiến” hoặc đạt tiêu chuẩn lên lớp, không bị thi lại.
Chắc chắn những người không trong nghề đọc tới đây sẽ bảo: “Tại sao cứ phải nâng điểm làm gì, cứ sự thực mà làm, ai can thiệp được vào chuyên môn của mình, điểm kiểm tra rành rành ra đó. Nếu bị kiện là trù úm học sinh thì cứ cho học sinh đi kiện làm một bài kiểm tra và coi “chặt” xem để chứng minh chất lượng thật…”.
Xin thưa các bạn đọc, các bạn có sống và làm việc một mình không? Chắc chắn là không bao giờ. Vậy giáo viên chúng tôi cũng thế. Các danh hiệu thi đua của giáo viên được đánh giá bằng điểm số học tập của học sinh và tất nhiên là một số mặt khác nữa. Nhưng nếu chỉ vì danh hiệu thi đua thì tôi có thể tự giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Tôi sẵn sàng đánh đổi vị trí là một giáo viên không dạy giỏi trên giấy tờ lấy sự thanh thản của một giáo viên công bằng, tôn trọng sự thật và điều quan trọng nhất là giáo dục học sinh phải học tập thật sự để có kiến thức thật. Còn có nhiều sức ép khác buộc tôi phải nâng điểm.
Đây mới chính là điều khiến tôi day dứt và phẫn uất. Nếu chất lượng (điểm trung bình môn học) của bộ môn tôi dạy ở lớp nào đó không cao, nhiều học sinh dưới trung bình, có em thi lại, thì giáo viên chủ nhiệm lớp đó sẽ không hài lòng vì điều đó ảnh hưởng tới danh hiệu thi đua của lớp và của giáo viên chủ nhiệm và kết quả là sang năm học sau giáo viên chủ nhiệm đó sẽ không muốn tôi dạy lớp của họ nữa.
Nhưng điều cơ bản nữa là nếu vì tôi mà có học sinh nào không đủ điều kiện lên lớp thì hiệu trưởng sẽ không hài lòng với tôi. Bởi lẽ dưới sự chỉ đạo của ông hiệu trưởng, tất cả các lớp và các giáo viên đều phải đăng ký tỷ lệ phần trăm lực học của học sinh và tất nhiên không được có học sinh nào ở lại lớp. Các bạn có muốn làm điều gì làm cho “sếp” của mình không hài lòng về mình không? Nhất là khi ông “sếp” đó có đủ lý do chính đáng và cả không chính đáng để “hành” bạn. Tất nhiên chẳng có ai dại gì đi làm việc đó phải không?
Còn điều này nữa cũng làm tôi “chùn” tay khi hạ bút cho điểm kém vào sổ điểm lớn: sức ép từ phía học sinh. Bởi quá quen với tình trạng không học mà vẫn đạt danh hiệu “học sinh tiến tiến”, “học sinh giỏi” và được lên lớp nên thời nay ít học sinh chịu chấp nhận kết quả thật. Chúng oán thầy cô “ác”, “không thương học sinh”. (Những thầy cô trong lớp cho chúng chơi nhiều học ít, được tự do học môn mình thích trong giờ của họ hoặc làm việc gì cũng được miễn là trật tự và cuối năm cho chúng điểm tổng kết cao chót vót thì chúng rất quý).
Các bạn thấy không, trong bối cảnh như vậy tôi không thể “lội ngược dòng”. Tôi sẽ lập tức biến thành một giáo viên “tồi, độc ác, nhẫn tâm với học sinh, phá hoại danh tiếng của nhà trường”, là một người “hâm” hoặc nhẹ hơn, có phần được thông cảm hơn thì có người sẽ gọi tôi là “Đông Ky Sốt” và chân tình khuyên tôi “cứ nâng điểm đi, suy nghĩ bất bình mà làm gì. Ta chẳng thay đổi được gì đâu”. Tôi buồn là ở chỗ ấy.
Tôi muốn sống trung thực, làm việc nghiêm túc, nhưng “chuẩn mực đạo đức” bây giờ không cho phép tôi làm việc đó. Không phải chỉ giai đoạn kết thúc hai học kỳ làm cho tôi chán nản, bực tức nghĩ tới cái vô ích của việc mình thức đêm thức hôm cố gắng soạn đủ bốn đề khi kiểm tra, cân nhắc từng tý một khi cho điểm. Kỳ thi tốt nghiệp mới là lúc tôi thấy uất ức và bất lực nhất. Nếu như lúc này tôi nhận được sự cảm thông chia sẻ từ một số đồng nghiệp đang “làm thi” như tôi thì chính điều này cũng là một yếu tố làm cho tôi có sự nhìn nhận đánh giá bi quan hơn về thực trạng giáo dục và sự xuống cấp của đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên.
Tôi khẳng định rằng ở tất cả các hội đồng coi thi, hầu hết tất cả đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý coi thi và thí sinh đều vi phạm quy chế thi. Ở đây tôi chỉ đề cập sự vi phạm phía giáo viên. Có nhiều hình thức vi phạm khác nhau. Nhẹ nhất là “lơ” đi và đi ra ngoài để đỡ “muối mặt” vì bị học sinh coi thường ngang nhiên quay cóp trước mặt. Thứ đến là nể nang đồng nghiệp, mang đáp án đưa cho học sinh và đã như vậy thì ắt phải để cả phòng được “hưởng lộc” của học sinh đó. Ba là thu tài liệu của học sinh này mang cho học sinh khác tra cứu nếu cần thiết.
Trước kia người ta cũng làm những chuyện đó nhưng ít hơn, kín đáo hơn vì người ta biết rằng đó là chuyện xấu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nên người ta làm một cách kín đáo, cố gắng không để đồng nghiệp không cùng “dây” biết. Cán bộ quản lý điều hành hội đồng thi luôn tỏ ra nghiêm túc, “trong sạch” trước giáo viên và các giáo viên cũng cố gắng tỏ ra chấp hành quy chế trước mặt cán bộ. Xong bây giờ tất cả đã thay đổi, tất cả đều công khai.
Giáo viên công khai gọi học sinh ra cửa phòng thi đưa đáp án, công khai làm bài cho học sinh trong phòng. Trước kia ở vị trí giám thị một chúng tôi luôn phải chịu sự nóng bức, ngột ngạt bởi các cửa sổ không nhìn ra hành lang đều bị đóng kín để tránh tình trạng thí sinh ném đề ra ngoài và dân bắn đáp án vào. Xong bây giờ tất cả các cửa sổ đều mở rộng nhưng cũng chẳng thấy người dân nào lảng vảng ở ngoài tìm cách liên lạc hậu thuẫn bên trong. Tất cả được làm công khai bằng cửa chính, bằng đội ngũ lãnh đạo, coi thi, bảo vệ, công an.
Trong đợt coi thi tốt nghiệp năm nay có lần tôi được trông ở vị trí giám thị số 3, tôi đã được dịp quan sát không khí “sôi động” của hội đồng thi ở môn cuối cùng. Có giám thị được phân công coi trong đang nhanh nhẹn chạy khắp các khu nhà, khắp các tầng, liên lạc với giám thị khắp các phòng, với bảo vệ, với công an. Có những học sinh xin phép ra ngoài đang ngang nhiên đi vào phòng bảo vệ hỏi han gì đó và quay ra khi có dấu hiệu không có đáp án. Có công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ thi dưới nhà gọi với lên gác đích danh một giám thị có nhiệm vụ coi trong đang đứng ở hành lang…, nhưng tuyệt nhiên chẳng thây bóng dáng ông chủ tịch đâu. Cũng như các vị lãnh đạo Sở, ông ta đã đi một vòng kiểm tra ngay từ đầu giờ và “thấy” rằng các phòng thi tương đối nghiêm túc. Còn tại sao lại chỉ đi kiểm tra vào đầu giờ thì chắc tất cả bạn đọc đều có thể trả lời được hộ tôi.
Đứng ngoài hành lang một mình tôi đau buồn uất ức trào nước mắt, cố giữ để không khóc. May mà không ai thấy tôi vì tất cả các giám thị đang làm việc hết sức nghiêm túc để thu bài sao cho không một bài làm nào của học sinh thiếu chữ ký của một trong hai giám thị chứng minh rằng đây là bài làm nghiêm túc, thực chất. Sau khi tiến hành thu bài làm và niêm phong hết sức khẩn trương, đúng quy chế, lãnh đạo hội đồng coi thi tổng kết tình hình kỳ thi và dõng dạc hồ hởi tuyên bố: 100% giám thị coi thi nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả thí sinh dự thi đều thực hiện nghiêm kỷ luật trong phòng thi.
Tôi quan sát các giáo viên đang ngồi nghe và càng buồn hơn khi không thấy gương mặt nào tỏ ra phản ứng không đồng tình với những lời nói dối trắng trợn của người lãnh đạo cao nhất của hội đồng coi thi: ông chủ tịch hội đồng. Các bạn có thể hỏi căn cứ vào đâu mà bảo ông chủ tịch hội đồng nói dối, biết đâu ông ấy không nhìn thấy giám thị đưa đáp án cho học sinh, không biết có giám thị chạy như con thoi khắp các phòng để cung cấp đáp án. Biết đâu chỉ là “chẳng may” có phòng thi môn toán lại được giáo viên toán coi, thi môn văn được giáo viên văn vào, thi môn địa lại được thầy địa trông.
Xin thưa các bạn rằng nhiệm vụ của ông ta là giám sát các hoạt động thi và coi thi kia mà. Tôi chẳng được giao nhiệm vụ giám sát giám thị, mới chỉ được phân công làm giám thị coi ngoài có một lần mà tôi còn nhìn thấy bao điều vi phạm trắng trợn của hoạt động “bảo làm bài thi” nữa là. Và tôi chẳng hiểu tại sao bây giờ không cần bốc thăm để đảm bảo tính khách quan khi phân công giám thị. Ai là giám thí số mấy, coi phòng nào, môn nào đều được ông chủ tịch đích thân đọc trước hội đồng.
Trên đây là một đôi điều quan sát và cảm nhận của tôi, một người trong nghề về hiện trạng giáo dục, tư cách của giáo viên và lãnh đạo quản lý giáo dục của ta. Tôi mong các vị có trách nhiệm trong ngành nên nhìn thẳng vào sự thực, đừng điều tra xem bài báo này viết về hội đồng coi thi nào, rồi điều tra xem bằng chứng đâu để “xử lý nghiêm những người vi phạm”. Liệu các vị có thể xử lý được toàn thể hội đồng coi thi không? Và tôi khẳng định là không phải chỉ có hội đồng coi thi của tôi năm nay mà ở tất cả các hội đồng coi thi trước mà tôi là thành viên đều có giám thị và lãnh đạo vi phạm quy chế thi ở những mức độ khác nhau.
Xong năm nay tôi thấy hiện tượng này có một sự biến đổi cơ bản về chất: những người có hành vi tiêu cực không còn sợ dư luận, không thèm đề phòng, cảnh giác đối với các đồng nghiệp không tham gia “bảo thi”. Điều đó chứng tỏ cái xấu đang chiến thắng cái tốt và chuẩn mực đạo đức đang biến đổi theo hướng xấu. Nếu những nhà lãnh đạo không có một sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nghe những lời nói thật và quyết tâm chống tham nhũng thực sự thì chắc chắn nền giáo dục của ta sẽ đào tạo nên những công dân mà bản chất nổi bật là giả dối, thực dụng, không có kiến thức. Hãy tưởng tượng xem đất nước chúng ta sẽ ra sao nếu đa số công dân là những người như vậy?