Thứ năm, 16/8/2012 | 14:19 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 16/8/2012 | 14:19 GMT+7

Sống ở Hà Nội nhưng tôi vẫn 'quê'

Dù xa quê ra thủ đô sống và làm việcnhưng trong trái tim tôi, những ký ức đẹp đẽ, về tuổi thơ và những bữa cơm gia đình đầm ấm vẫn còn nguyên vẹn.
>Bữa cơm gia đình Việt đang dần biến mất

Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo khó, bố mẹ là công chức của thập kỷ 80, 90 nên kinh tế gia đình khá khó khăn.

Dù vậy, ngày ấy bố mẹ tôi luôn cố gắng để duy trì một ngày 3 bữa cho chị em tôi. Trên mâm cơm chẳng có gì sang trọng. Khi thì khoai, ngô, sắn luộc ăn cùng rau dưa muối. Khi thì bữa cơm chỉ có độc món rau luộc và chút nước mắm. Ngày nào sang lắm mới có thêm ít muối lạc. Miếng thịt, miếng cá, chỉ khi nào có giỗ hoặc tết nhất, chị em tôi mới được biết đến.

Khó khăn như vậy nhưng những điều đó không làm tuổi thơ của chị em tôi bớt vui, bớt ý nghĩa mà ngược lại nó đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, dạy cho tôi giá trị của gia đình thông qua những bữa cơm đơn sơ mà đầm ấm.

Mẹ tôi thường nói câu "Ăn mắm cáy thì ngáy o o mà ăn thịt bò thì lo ngay ngáy". Mẹ giải thích rằng: “Nhà mình ăn thế khỏe re. Các con sẽ luôn xinh gái học giỏi. Còn ăn nhiều thịt sẽ phải lo nhiều bị bệnh tật.”

Dẫu biết đó chỉ là cách nói an ủi của mẹ, nhưng rõ thật là suốt thời gian tuổi nhỏ, chị em tôi chẳng khi nào biết ốm đau là gì, học rất giỏi và đặc biệt rất xinh xắn. (Đấy là theo lời mọi người nói vậy).

Điều đặc biệt trong bữa cơm gia đình tôi, bố mẹ thường dạy chị em tôi biết cách "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Biết nhìn nhau ăn. Trước khi ăn phải mời mọi người theo thứ bậc. Biết nhường miếng ngon cho ông bà, cha mẹ, em nhỏ. Không được nhai tóp tép khi ăn. Không nên vừa nhai vừa nói chuyện. Không được cho đũa vào bát canh. Không được ăn xoáy vào một món mình ưa thích.

Khi người trong nhà bận việc chưa ăn, phải chừa phần chu đáo. Khi ăn xong phải lấy khăn và tăm cho ông bà cha mẹ….

Những việc tưởng chừng rất đơn giản ấy đã ngấm vào tâm hồn tôi đến bây giờ và mãi mãi sau này.

Giờ tôi đã thành đạt, đã có gia đình riêng và có một cậu con trai kháu khỉnh năm tuổi. Dù sống và làm việc ở Hà Nội nhưng trong trái tim tôi, những ký ức đẹp đẽ, về tuổi thơ và những bữa cơm gia đình đầm ấm vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi luôn thầm biết ơn bố mẹ đã để lại cho tôi một tài sản giá trị đó là sự nền nã, tinh tế trong thói quen ăn uống hàng ngày.

Giờ dây dù cuộc sống rất bận rộn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ và học theo cách làm của bố mẹ khi xưa, chú tâm vun vén cho bữa cơm gia đình. Mỗi ngày tôi luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng con.

Và bữa cơm tối, chính là thời gian quây quần, hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Chúng tôi cùng ăn bên nhau, kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. Trong bữa cơm tối, chúng tôi cũng khéo léo lồng vào những câu chuyện nhẹ nhàng để giáo dục, uốn nắn con trai nhỏ từ từ. Có lẽ nhờ vậy, cậu trai của tôi rất ngoan và có ý thức tốt trong bữa ăn. Cách hành xử của cháu ngoài mâm cơm gia đình cũng rất đáng khen. Nhường nhịn, từ tốn và bình tĩnh.

Hơn ai hết, lúc này đây, tôi hiểu được tấm lòng của bố mẹ khi xưa, hiểu được tầm quan trọng của mâm cơm gia đình. Những bữa tối, gia đình cùng quây quần với nhau bên mâm cơm chính là lúc để vun thêm hạnh phúc, tình yêu, giúp cho ngọn lửa gia đình luôn lung linh ấm.

Tôi, dù ở đâu, là ai, làm gì thì vẫn luôn là một người phụ nữ "quê" theo đúng nghĩa, giống như mẹ tôi khi xưa.

Cảm ơn bố mẹ đã cho tôi tất cả những điều đẹp đẽ này, và tôi nghĩ cậu con trai bé bỏng của tôi sẽ cũng lớn lên với những ký ức tuổi thơ trong trẻo dù cuộc sống ngày càng bộn bề. Bởi lúc nào, cháu cũng giữ trong tim hình ảnh về những thời khắc chúng tôi quây quần êm đềm bên nhau trong bữa cơm gia đình hàng ngày...

…y như tôi của những ngày xưa.

Đỗ Thùy Trang

 Chia sẻ những câu chuyện cuộc sống của bạn ở đây.

 
 
Hai thanh niên gây sự, đánh người xe ôm lớn tuổi vì ông không chịu đèo cả hai. Những người qua đường bất bình đã...
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.