Thứ năm, 6/3/2003 | 14:05 GMT+7
|
Thứ năm, 6/3/2003 | 14:05 GMT+7

Phạm Việt: Nên tỉnh táo khi nhận định các vấn đề chính trị

Tôi nhận thấy rất nhiều ý kiến phản đối cuộc chiến tranh chống Iraq do Mỹ phát động đều dựa trên những thành kiến nặng nề đối với chính phủ Mỹ, nhiều khi sa đà vào việc đả kích họ. Nước Mỹ tốt hay không tốt, xin bàn đến trong một dịp khác...

From: Pham Viet
To:
thegioi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, March 05, 2003 8:45 PM
Subject: Nen tinh tao va sang suot khi nhan dinh ve cac van de chinh tri

... Nhưng xin các bạn đừng cực đoan đến mức nghĩ rằng hai trăm triệu người Mỹ, bao gồm cả hàng trăm nghìn nhà khoa học, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ đấu tranh cho quyền con người, lại có thể bị chính chính phủ do họ bầu ra lừa bịp. Điều này quá rõ ràng đến mức không cần phải bàn cãi.

Có một nguyên tắc cực kỳ quan trọng làm cơ sở cho tất cả các động thái chính trị: bất cứ một nguyên thủ quốc gia của một nước dân chủ nào, khi hành động đều phải đặt quyền lợi quốc gia của đất nước họ lên trên hết. Có thể hiểu rõ hơn là: trong trường hợp quyền lợi quốc gia họ mâu thuẫn với quyền lợi của các nước khác, họ vẫn phải đặt quyền lợi quốc gia mình lên trên hết. Có bạn cho rằng "Mỹ chỉ hành động vì lợi ích của Mỹ". Điều đó rất chính xác. Không lẽ Mỹ lại hành động vì lợi ích của... Iraq? Một nguyên thủ quốc gia dân chủ không hành động vì lợi ích của chính quốc gia đó (mà không phải gánh chịu hậu quả), điều này chỉ có thể có trong đầu óc tưởng tượng của ai đó. Trong trường hợp này, Nga cũng chỉ hành động vì dầu mỏ thể hiện qua bản hợp đồng của Lukoil và vì ảnh hưởng của họ đối với Iraq. Pháp cũng có những toan tính của riêng họ, các bạn có thể tham khảo bài phân tích ở ngay trên trang VnExpress này.

Đa số các bạn cho rằng chiến tranh chống Iraq là vì dầu mỏ. Điều đó đúng một phần, vì đó là một trong những lý do. Tuy nhiên, các bạn thử nghĩ xem, hàng ngày chiếc xe máy các bạn dùng để đi làm chạy bằng gì? Dầu mỏ đối với nền kinh tế cũng quan trọng như máu đối với cơ thể. Thứ "vàng đen" này chỉ lên giá vài đôla, thế giới đã lên cơn sốt. Quần đảo Hoàng Sa va Trường Sa rõ ràng là thuộc chủ quyền của chúng ta. Hai nhóm đảo san hô này, nhìn trên bề mặt thì chẳng có lợi gì về mặt kinh tế, vì đến cây còn chắng sống nổi. Vậy tại sao cả Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Brunei, Malaysia cùng nhảy ra tranh chấp quyết liệt, và thậm chí đã từng gây hấn với chúng ta? Chẳng qua vì biển Đông được dự đoán là một trong những mỏ dầu hiếm hoi với trữ lượng lớn còn chưa được khai thác trên thế giới mà thôi! Xét tới tầm quan trọng của dầu mỏ, liệu các bạn còn nghĩ nó chưa đủ sức làm thành nguyên nhân (hoặc một trong những nguyên nhân) gây ra một cuộc chiến tranh? Làm chính trị đòi hỏi phải có một đầu óc thực tế (practical, hoặc rational, chứ không phải thực dụng) hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều.

Bạn Quốc Trung đã nêu ra những lập luận hết sức chặt chẽ và logic. Trong số những ý kiến phản biện đầu tiên có ý kiến của bạn Nguyễn Tín. Bạn cho rằng việc so sánh tấn công Đức Quốc Xã với tấn công thành Ung Châu là "khôi hài". Tôi lại thấy chính ý kiến của bạn mới là khôi hài. Dựa vào đâu bạn lại cho rằng tấn công một thành trì của Trung Quốc là "dễ dàng"? Bạn có thể chứng minh bằng cách dẫn chứng vài cuộc tấn công như vậy, tự cổ chí kim.

Tiếp đó, bạn cũng như một số bạn khác cho rằng Mỹ và Tây Âu muốn xoá sổ Nam Tư (tôi nghĩ chắc bạn muốn nói tới Nam Tư mới). Xin hỏi sau chiến dịch này họ thu được lợi ích gì vậy? Hơn nữa, Nam Tư mới có cần phải nhờ nước khác quyết định cho xoá sổ không? Chắc bạn có theo dõi tin tức hàng ngày, gần đây quốc hội hai nước đã tự quyết định tách ra thành hai nước độc lập, bạn chắc hẳn biết rõ điều đó chứ?

Nhiều bạn nhấn mạnh đến Saddam Hussein va Bin Laden là những sản phẩm "made in USA". Các bạn có thể liệt kê các sản phẩm "made in USA" khác, ví dụ như (nhưng không giới hạn ở đó) các nước thuộc Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, sau đó hãy làm một phép tính đơn giản xem tỷ lệ hàng tốt/hàng thải loại là bao nhiêu. Đó là chưa kể đến các sản phẩm "made in USA" thải loại đó đều được sản xuất từ thời Chiến tranh lạnh, một thời kỳ hết sức khác biệt với hiện nay.

Một số bạn khác lại nói rằng phải để nhân dân Iraq tự quyết định. Xin hỏi họ có thể làm gì để tự quyết định trong một chế độ độc tài như vậy? Làm như người Kurd, nổi dậy và bị đàn áp? Hay tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý mà kết quả là một tỷ lệ ủng hộ không tưởng lên đến gần 100%? Lúc Mỹ can thiệp vào Afghanistan, sao không thấy quốc gia nào phản đối?

Còn nếu như phải đợi đoàn thanh tra tìm ra bằng chứng thì xin nói thẳng là họ chẳng có hy vọng gì đâu. Từ lúc các nước trong Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp thảo luận về một nghị quyết thanh tra như vậy đến lúc đoàn thanh tra đến được Iraq, có đến ba tuần lễ. Điều đó cũng tựa như cảnh sát muốn bắt quả tang một tên buôn ma tuý tại nhà của hắn. Họ gửi cho hắn một cái trát, nói rõ rằng "Này, chúng tôi sẽ khám nhà anh để bắt quả tang anh buôn ma tuý trong một tuần lễ nữa". Theo các bạn, kết quả cuộc khám xét này như thế nào? Trong hoàn cảnh như vây mà các thanh tra còn tìm được tên lửa Al Samoud II có tầm bắn vượt quá giới hạn cho phép, tôi thấy nỗ lực của họ thật đáng khâm phục!

Xin hiểu cho rằng tôi không hề muốn đề cao nước Mỹ. Điều tôi muốn nói là chúng ta hãy gạt bỏ mọi thành kiến. Điều đó rất hữu ích trong quá trình làm bạn với các nước, đẩy mạnh hợp tác, trước hết là hợp tác kinh tế nhằm phục vụ cho lợi ích của chính chúng ta. Xu thế hiện nay và những xu hướng phát triển trong tương lai đòi hỏi một tư duy mới, rộng rãi hơn, khoáng đạt hơn, và nhất là thực tế hơn. Tôi kêu gọi mọi người hãy tỏ ra sáng suốt và tỉnh táo khi xét đến các vấn đề chính trị - các vấn đề có liên quan mật thiết tới lĩnh vực kinh tế.

 
 
Anh Đồng Hao đang làm đêm trong vườn cao su ở Đồng Xoài (Bình Phước), thì bất ngờ phát hiện  nấm mối mọc chi chít
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.