Chủ nhật, 24/3/2013 | 17:25 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 24/3/2013 | 17:25 GMT+7

'Nước mắt chỉ là mồi câu like trên Facebook'

Tại sao nhiều bạn trẻ lại dư thừa nỗi buồn và nước mắt đến vậy trong khi vô cảm đang là căn bệnh trầm kha? Tại sao khóc cũng có thể thành trào lưu, xu hướng? Phải chăng vì những cảm xúc kia không là thật mà chỉ để khoe?
>> Nhiều người Việt tag dù không ở trong ảnh Obama nhậm chức

Gần đây, trong đời sống tinh thần nhộn nhịp của giới trẻ xuất hiện một trào lưu mới: Làm clip khóc vì người yêu rồi up lên facebook. Chỉ cần gõ cụm từ “Trào lưu khóc vì người yêu” vào Google Search là có ngay hơn 1 triệu kết quả trong chưa đầy nửa giây. Một cụm từ khác có vẻ hoàn toàn trái ngược còn cho ra gấp đôi kết quả với tốc độ chóng mặt hơn là “Bệnh vô cảm của giới trẻ”.

Tại sao nhiều bạn trẻ lại dư thừa nỗi buồn và nước mắt đến vậy trong khi vô cảm đang là căn bệnh trầm kha? Tại sao khóc cũng có thể thành trào lưu, xu hướng? Phải chăng vì những cảm xúc kia không là thật mà chỉ để khoe?

Khóc để khoe

Có những giọt nước mắt vô hồn đến lạ, vì em khóc không phải em buồn.

Em khóc vì thấy người xung quanh hình như ai cũng có gì đó để thu hút sự quan tâm - người khoe chân dài, người khoe tài cao. Em cũng muốn được mọi người chú ý, đành lấy giọt nước mắt ra làm mồi câu “like”.

Em khóc vì muốn có một video thật độc, thật khác biệt, như ca sỹ quay clip cho ca khúc mới ra lò. Bởi thế nên em vừa khóc vừa chỉnh tóc, vừa làm mặt sầu thảm vừa tìm góc đẹp mà đặt máy quay.

Em khóc vì biết có ai đó sẽ ủng hộ em, vỗ về an ủi, đồng cảm với em, dù người ta chẳng biết em là ai, tại sao em buồn. Ngay bản thân em cũng chẳng biết mình có buồn không, chỉ biết trên môi em đã nở một nụ cười khi thấy mọi người hưởng ứng, “like” cho em nhiệt liệt. Thành công bất ngờ khiến em lâng lâng vui sướng và em lại muốn tiếp tục khóc vì người yêu.

Cứ khóc đi em, nhưng giữ lại cho mình thôi em ạ. Để đến khi em buồn thật sẽ có một người cho em dựa vào vai, để ai kia không quen không biết tránh tưởng rằng đó lại là clip mới của em.

Cười cũng khoe

Có những nụ cười vô hồn đến lạ, vì em cười không phải em vui.

Em cười vì sẽ có người khen em xinh, khen em dễ thương khi em post ảnh lên facebook.

Em cười vì đang ở một tòa nhà đẹp, đứng cạnh một chiếc xe sang, cầm trên tay một cốc cafe thượng hạng. Em phải cười thật tươi để “tự sướng”, để về khoe với bạn bè, để được mọi người tán thưởng.

Em cười vì vừa thử một chiếc váy đẹp lung linh (là của em hay không cũng mặc), vì em đang đứng cạnh một ngôi sao nổi tiếng, em phải chụp hình, chụp thật nhiều để mọi người phải trầm trồ ganh tị.

Em cười.

Dù em chẳng hề thấy vui.

Dù chân em đang đau vì giày cao gót.

Dù quá vất vả để chụp được một tấm hình.

Dù đằng sau nụ cười chỉ là sự trống rỗng.

Facebook, một thế giới vô hồn?

Qua Facebook ta biết được gì về nhau? Ngoại trừ những mối quan hệ bền chặt và ý nghĩa thì ta thực sự biết bao nhiêu người trong danh sách bạn bè?

Đằng sau những nụ cười rạng rỡ, những trái tim tan vỡ kia ta cảm nhận được gì? Có phải sự vô hồn trên Facebook càng làm tăng sự vô cảm của giới trẻ ngày nay?

“Like”

Ta vui thì cứ cười, ta buồn thì cứ khóc. Tại sao phải vui để người khác ganh tị, phải buồn để người khác cảm thông?

Vui hay không trái tim ta tự biết, tại sao phải “ghi hình cảm xúc” để câu view, câu like, câu bình luận, câu quan tâm, câu chú ý?

Có lẽ vì em không khóc, em chỉ làm clip khóc; em không cười, em chỉ chụp hình mình cười.

Vì nỗi buồn của em không là thật.

Vì em khóc không phải em buồn.

Vì những video kia là diễn.

Vì những giọt nước mắt kia là vô hồn.

Vô hồn như chính trái tim vô cảm của em.  

Xem thêm: 'Câu like rẻ tiền' trên Facebook bằng ảnh thương tâm

Dịch giả Thúy Hằng

Chia sẻ bài viết, câu chuyện về trào lưu câu 'like' trên mạng xã hội tại đây

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
Cô gái tạt đầu ôtô thoát chết trong gang tấc, chàng trai say rượu đâm ôtô bay lộn nhào hay cô gái bay người thoát
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.