Thứ bảy, 22/8/2009 | 14:32 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 22/8/2009 | 14:32 GMT+7

Nội dung nghiên cứu của các đề tài khoa học còn bất hợp lý

Nhiều đề tài được cấp kinh phí cao (khoảng 150-200 triệu đồng), lại thực hiện trong một năm nên phải lắp ghép thêm để có nội dung phong phú, dễ được phê duyệt. (Hoàng Anh Tuấn)
> Tâm sự của người 'viết thuê đề tài khoa học'

Xin trân trọng cảm ơn VnExpress.net đã đăng bài viết của tôi với nhan đề " Cần có sự chọn lọc trong nghiên cứu khoa học". Đây mới chỉ là một trong số các vấn đề mà những người làm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ như chúng tôi trăn trở nhiều năm qua song cũng chưa có một diễn đàn phù hợp để trình bày.

Ngoài vấn đề "Cần có sự chọn lọc trong nghiên cứu khoa học" thì "Cần xác định nội dung nghiên cứu khoa học cho phù hợp" cũng là chủ đề quan trọng mà chúng tôi muốn trao đổi. Có thể nói rằng việc xây dựng nội dung nghiên cứu của các đề tài còn nhiều vấn đề bất hợp lý, được thể hiện dưới một số hình thức sau:

1. Nội dung nghiên cứu được lắp ghép khiên cưỡng

Tôi có dịp tham gia một số buổi bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu và thực sự ngạc nhiên bởi tại sao người ta có thể lắp ghép các nội dung nghiên cứu một cách vô tội vạ, các nội dung chẳng ăn nhập và liên quan tới nhau.

Khi chúng tôi chất vấn một cán bộ quản lý khoa học về vấn đề này mới vỡ lẽ ra rằng do nhiều đề tài được cấp kinh phí cao (khoảng 150-200 triệu đồng), lại thực hiện trong một năm nên phải lắp ghép thêm để có nội dung phong phú, dễ được phê duyệt. Nếu như chịu khó quan sát, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều đề tài được thiết kế dạng này.

2. Nội dung nghiên cứu thiết kế quá "phong phú"

Tôi cũng tham dự nghiệm thu một dự án nghiên cứu do 6-8 người thực hiện với 3 nội dung chính, trong đó có một nội dung bao gồm 125 chuyên đề khoa học liên quan đến tất cả các phương pháp, nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng... có thể có được của nền khoa học đương đại. Tính ra, ngoài rất nhiều công việc khác phải tác nghiệp đồng thời thì mỗi người phải thực hiện 2 chuyên đề khoa học trong 1 tháng. Nguyên nhân của việc có nội dung nghiên cứu khổng lồ này cũng bởi "để phù hợp với kinh phí được cấp". Nhưng quan trọng hơn khi báo cáo, mỗi chuyên đề chưa viết nổi 1 trang A4 cỡ chữ 14 đã được giãn dòng.

Các nhà quản lý khoa học công nghệ và những người đam mê nghiên cứu khoa học thực sự sẽ nghĩ gì trước hiện trạng này, khi mà bấy lâu nay, chúng ta cứ đổ lỗi do cơ chế trói buộc và kinh phí hạn hẹp nên các đề tài nghiên cứu không thể đi vào thực tiễn...?

Phần lớn các đề tài nghiên cứu ở ta đang gặp phải vấn đề này. Một đề tài nghiên cứu phải có thời gian tối thiểu cần thiết (vài năm) mới có thể hoàn tất được nội dung nghiên cứu: từ nghiên cứu định hướng, thăm dò đến nghiên cứu chi tiết hóa, tối ưu hóa rồi nghiên cứu thử nghiệm dạng pilot và triển khai ứng dụng thực tiễn.

Tuy nhiên, trên thực tế tất cả các nội dung này, hoặc do cán bộ khoa học đề xuất, hoặc do cấp quản lý gò ép đều phải được gói gọn trong một năm, nhiều nhất là 2 năm đối với đề tài thuộc chương trình hoặc đề tài độc lập cấp Nhà nước. Trong mỗi năm làm việc đều phải dành ra 4-7 tháng chờ cấp kinh phí.

Kết quả là sau một năm nghiên cứu, tất cả các đề tài đều phải báo cáo nghiệm thu (và phần lớn đều đạt hoặc được hội đồng nghiệm thu đề nghị sửa lại cho đạt) và sang năm lại tìm cách liên hệ, thuyết minh, tô vẽ, gọt đẽo một loạt các đề tài mới.

Cách làm này khiến người làm nghiên cứu thực sự bế tắc vì nhu cầu thực tiễn về khoa học - kỹ thuật thì vẫn còn nguyên vẹn nhưng "kho dữ liệu về tên đề tài và nội dung nghiên cứu có thể thuyết minh được" thì đã hết. Đây là vấn đề cần phải được quan tâm không chỉ của các cán bộ nghiên cứu mà cả của các cơ quan quản lý khoa học công nghệ các cấp.

3. Nội dung nghiên cứu thiết kế "quá tầm"

Chúng tôi thường gặp các đề tài nghiên cứu có nội dung được thiết kế quá khả năng mà chúng ta có thể tiếp cận, thực hiện. Một số đề tài nghiên cứu dạng "công nghệ mới", "công nghệ tiên tiến", "công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam", "sản phẩm thế hệ mới"... là minh chứng cho vấn đề này.

Trên thực tế, một khi chưa có các "công nghệ cũ", "công nghệ lạc hậu" hoặc một dạng sản phẩm nào được sản xuất ra tại Việt Nam liên quan đến các nội dung nghiên cứu đã đề xuất đó thì phải chăng, chúng ta dự định nghiên cứu và xuất khẩu công nghệ, sản phẩm trực tiếp ra nước ngoài? Cách "đi tắt, đón đầu" này thực sự nguy hại cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, vốn dĩ đã rất khó khăn và chậm chạp của chúng ta.

Những suy nghĩ nói trên dù đã được trao đổi nhiều người nhưng dù sao vẫn mang tính chất cá nhân. Mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.

 
 
Tên trộm đi đến chiếc xe dựng trước cổng. Loay hoay một lúc, hắn đã nổ được máy và phóng xe đi, video này đã
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.