Xóm tôi có một hộ lúc trước bán cơm tấm trên một chiếc xe nhỏ, nằm ép sát vào góc đầu hẻm nên mọi người ai cũng thông cảm, tất cả cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Vì không cản trở gì đến việc đi lại nên chúng tôi không ai ý kiến gì, tất cả mọi người đều hy vọng việc buôn bán ấy có thể giúp họ cải thiện đời sống.
Tuy nhiên, khi ăn nên làm ra, họ lại mở rộng "quán cơm tấm” bằng cái xe to vật vã để ngay lối ra vào chính của hẻm. Bàn ghế nằm dọc con hẻm gây khó khăn cho việc đi lại và điều chướng mắt nhất là việc nướng sườn diễn ra ở phía đối diện xe cơm. Điều này có nghĩa là họ "thống lĩnh" lối vào mặc dù họ có nhà to và có chỗ nướng trên lầu.
Vào giờ cao điểm, tất cả những ai ra vào hẻm đều rất chật vật, quần áo, đầu tóc đều vướng phải mùi sườn nướng. Thậm chí bạn có xức dầu thơm Channel đi tiệc thì mùi sườn nướng vẫn át hết. Kinh khủng nhất là lò than lại đặt ngay đầu hẻm, vô cùng nguy hiểm đối với trẻ em và những ai tay lái yếu nếu đi không cẩn thận sẽ lãnh trọn nồi than ong rực lửa đó.
Vì quán cơm sườn nướng này mà tôi rất tâm đắc với bài viết Hàng rong, cảnh sát, dân phòng và chuyện nhân danh cái nghèo của tác giả Võ Xuân Sơn. Việc lấn chiếm lề đường, lối đi của các con hẻm tại TP HCM hẳn để lại bức xúc cho tất cả mọi người, nhưng văn hóa người Việt chúng ta thường nhân ái nên ai cũng cho qua với ý nghĩ "họ nghèo mà".
Tôi thấy cũng đúng, một bộ phận dân nghèo sống trong hẻm với trình độ thấp, vốn lưu động không có thì việc bán thức ăn, quán nhỏ trong hẻm nơi họ sinh sống là việc cần thiết để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghèo.
Có một số hộ lấn chiếm hầu hết lối vào và gây cản trở cũng như nguy hiểm cho cư dân trong hẻm. Những hộ này thường "có bảo kê" nên chẳng ai nói được gì. Dần dần họ xem việc buôn bán lấn chiếm đó là điều hiển nhiên. Lợi nhuận kiếm được, họ dùng để xây nhà lầu trên nền tảng "nhà nghèo" lúc xưa và họ quay lưng lại với những người hàng xóm đã từng dành cho họ sự cảm thông, chia sẻ.
Trở lại quán cơm sườn kia, tôi chẳng bao giờ thấy công an phường, khu phố hay trật tự gì xuống "hỏi thăm" khi mà việc kinh doanh xảy ra suốt ngày vừa gây nguy hiểm vừa dơ bẩn nhớm nháp trong suốt bao nhiêu năm trời. Ngẫm lại tôi thấy buồn cho sự "thông cảm" mà cả xóm dành cho họ lúc họ còn nghèo khó.
>> Xem thêm: Video trật tự phường đánh ngất xỉu người bán hàng rong/ "Đang bị trật tự phường đánh thì... lăn ra ngủ"
Chia sẻ bài viết của bạn về các vấn đề đời sống, xã hội tại đây.