Thứ ba, 17/4/2012 | 09:40 GMT+7
|
Thứ ba, 17/4/2012 | 09:40 GMT+7

Những ngày tháng lấm lem màu mực tím

Chuyến xe cuộc đời đang đưa tôi đi trên cuộc hành trình dài đầy mơ ước và hy vọng. Nhưng có lúc tôi muốn chuyến xe dừng lại, để ngoảnh đầu nhìn về những tháng ngày của tuổi học trò bao kỷ niệm yêu thương.

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Tôi nhớ!

Những cơn mưa đầu hạ bất chợt đi qua ngang lớp học, khiến lũ học trò nhao nháo, vỗ tay vì sắp được thầy cho nghỉ sớm. Khoảnh khắc tà áo dài tội nghiệp bị mấy nhỏ cột quấn tới thắt lưng, tụi con trai xách dép cho tụi con gái, rồi cả bọn ào ra khoảng sân mưa rơi trắng xóa… Thầy từ trong lớp nhìn lũ học học trò nghịch ngợm, lắc đầu cười hiền. Thích thật!

Những buổi chiều chủ nhật, tôi cùng hai đứa bạn thân trên hai chiếc xe cà tàng, vừa đạp vừa hát “Xe đạp ơi”, tiếng cười khúc khích trên đường làng quê yên ả. Cánh đồng lúa đã gặt xong là khoảng không gian lý tưởng cho ba đứa tha hồ tung những cánh diều vào trời xanh bao la. Gió thổi mát tâm hồn tuổi học trò sáng trong, không tì vết.

Những tiếng trống tan trường vang vọng, bác trống già lại bị đánh thức, nhìn các cô cậu học trò tay lấm lem mực, hớn hở xếp hàng chờ cổng mở ra về. Đâu đó, tiếng chú bảo vệ lại ví von “Cái lũ chim non này ồn ào quá".

Những mùa sâu bướm nở trên hai hàng phượng của trường, tụi con trai lớp kế bên lại bắt sâu ném vào áo dài tụi con gái. Giọt nước mắt lăn dài trên má, thấy vậy con trai xông ra, trở thành “anh hùng cứu mỹ nhân”, cho mấy tên kia một trận, chừa cái thói bắt nạt nữ nhân lớp ta.

Những buổi trốn học, cả bọn con trai, con gái đi bắt cào cào bên cánh đồng làng, ham chơi quên cả đói, để mẹ đi tìm… chưa đánh roi nào đã khóc.

Đi qua những ngày mưa mới yêu hơn những ngày nắng… Khi những chú ve bắt đầu cất lên “bản tình ca” mùa hè, những chiếc xe đạp lại song hành bên nhau, giỏ xe lại chất đầy hoa phượng đỏ.

Rồi tôi thương…

Những buổi bình minh trở lại trên làng quê yên ả, ánh mặt trời soi rọi từng bước chân lũ học trò đến trường, các cô chú nông dân lại dắt trâu ra đồng cày bừa vụ mùa mới.

Cái bảng đen bị trầy bởi tụi con trai phá phách, lấy dao lam rạch bảng chơi trò ca rô, vẽ vời làm thi sĩ.

Bài giảng về tình mẹ của cô giáo dạy văn làm tụi con gái phải mít ướt, cả bọn con trai thường ngày ngổ ngáo cũng sụt sùi theo từng câu nói của cô.

Những lá thư “bí ẩn” trong ngăn bàn của nhỏ bị tụi con gái đem ra làm “diễn văn” giờ ra chơi, rồi cùng nhau tổ chức “tìm thủ phạm”. Cái đỏ mặt của ai đó ở góc lớp khiến tôi thấy khó chịu trong tim.

Mái tóc thầy điểm bạc bởi bụi phấn bao ngày trên bục giảng. Đôi mắt thầy hằn những vết thời gian qua bao lớp học trò.

Bác trống già “một mình” ở lại, tạm xa lũ học trò ngổ ngáo khi mùa hoa phượng trổ bông.

Những buổi chiều hè lang thang quán cóc, nào kem, nào ổi, nào xoài. Thích nhất là món cóc dầm, làm cả bọn con gái chết mê mệt nhưng lại khiến lũ con trai phát điên vì “ghen tị”…

Gã trai khờ tập hát “Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu….”… tặng nhỏ mỗi tối “trồng cây si” trước cổng nhà. Mối tình đầu trong sáng, đơn sơ đến lạ!

Những tháng ngày yêu thương của tuổi học trò đang thôi thúc tôi ngoảnh lại, sóng mũi nhỏ cay xè, nước mắt rơi tự bao giờ…

Trên chuyến xe trở về quá khứ ấy, cho tôi nhặt lại những mảnh vỡ kí ức thời lấm lem. Những bài học tưởng chừng như giản đơn từ Thầy, Cô - những người lái đò cần mẫn, cõng con chữ đến với bao lớp học trò. Bài học về sự thứ tha lỗi lầm cho người khác, biết xin lỗi chân thành khi vô tình hay cố ý làm ai đó tổn thương và hơn hết là tinh thần đứng dậy sau thất bại để tiến lên phía trước.

Giờ đây, khi con đường tôi đang đi có biết bao chông gai, thử thách, nhưng hành trang nhỏ luôn mang theo bên mình là những tháng ngày lớn lên bên gia đình, bạn bè, thầy cô…

Sức mạnh từ bài học làm người giúp tôi vượt qua mọi cám dỗ đời thường, bay xa với những hoài bão của mình.

Khi chuyến xe cuộc đời dừng lại ở hiện tại, tôi vội khắc lại dòng chữ nhỏ nhắn vào cuốn sổ tay “biết ơn tuổi học trò cho ta những vấp ngã đầu tiên!”. Tôi chia tay quá khứ, nhưng vẹn nguyên trong ký ức những tháng ngày tinh nghịch “tụi con gái, lũ con trai…”.

“Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm

 Những tháng ngày lấm lem màu mực tím…”

 Xuân Ngọc

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 

 

 

 

 

 
 
Anh Đồng Hao đang làm đêm trong vườn cao su ở Đồng Xoài (Bình Phước), thì bất ngờ phát hiện  nấm mối mọc chi chít
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.