Thứ sáu, 26/8/2011 | 10:43 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 26/8/2011 | 10:43 GMT+7

Những cái nắm tay đêm đông Hà Nội

Trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ có những cái nắm tay sẽ không bao giờ có thể quên được. Với tôi, đó là những cái nắm tay của những người phụ nữ xa lạ, mà ấm áp tôi nhận được trên mảnh đất Bắc.

Tôi là một cô bé tỉnh lẻ từ mảnh đất miền Trung tới Hà Nội trọ học. Cuộc sống sinh viên xa nhà, chốn phồn hoa tấp nập, xen lẫn cả những hối hả vội vàng, những cách cư xử lạnh lùng ơ thờ của lối sống thành thị khiến tôi có phần bị hẫng… Nhưng rồi quen và hình như cách sống ấy cũng lặng lẽ ngấm vào tôi từng chút. Tôi mặc nhiên trở thành kẻ vô tâm ơ hờ và có lẽ cũng sẽ nghĩ rằng cuộc sống nơi đây sẽ mặc nhiên là thế cho tới khi một cái nắm tay của một người đàn bà xa lạ khiến tôi thay đổi.

Học về, đi làm thêm… tôi về nhà muộn. Xuống xe bus, tôi đi bộ vào ngõ, không quên dừng lại trước cửa quầy tạp hóa nhỏ xíu của một bà cụ mua đồ ăn tối. Tôi chỉ nhờ bà lấy cho một chiếc bánh mỳ và một hộp sữa, nhiêu đây có lẽ đủ rồi. Toan quay đi… chợt thấy bà chạy vội ra, đưa cho tôi thêm một hộp sữa và một cái bánh nữa, rồi bà nhìn tôi... Tôi bất ngờ… im lặng... bà nắm lấy tay tôi, cái nắm tay ấm áp đến lạ, sưởi ấm bàn tay tôi giá buốt, và xua đi cả khí lạnh đêm mùa đông đất Bắc. Tôi cảm giác tay bà mềm và ấm lắm, bà nhè nhẹ nắn bàn tay xương xẩu của tôi, nhìn cái cổ tay bé tý, bà lắc đầu, giọng bà nghèn nghẹn trong những lời hỏi thăm ân cần... khiến tôi xúc động quá đỗi.

- Phải cố mà ăn con nhé, đi học mà còn phải đi làm, ăn uống như thế, người thì bé tí thế này, làm sao có sức…

Sự quan tâm và cái nắm tay rất chặt của bà khiến tôi nhớ mãi. Đâu phải người thành phố nào cũng thờ ơ, lạnh lùng như tôi vẫn ác cảm? Đâu phải sự vội vã, mải miết của dòng đời, những vòng xoáy của cuộc sống khiến họ chỉ còn là những cái bóng vô tâm? Chỉ một cái nắm tay nhỏ thôi, nhưng giữa đêm đông Hà Nội, trong cái lạnh se sắt, trong nỗi niềm xúc cảm của đứa con xa nhà hơn 300 km, thiếu thốn tình yêu thương, vắng xa bóng mẹ… và trước giờ chỉ nhận được những đối xử ơ thờ, những lạnh lùng băng giá, và cả những lời cay nghiệt nhiếc móc… Chợt thấy ấm áp, chợt thấy lòng nén lại những quạnh quẽ, những nỗi niềm vắng xa lâu nay gọi về, tự dưng hàng nước mắt trào ra trong sự quan tâm ấy. Cảm giác ấm áp và bình yên, lòng tôi thổn thức vỡ òa sau những ngày chất chứa, cảm giác như lại được về bên mẹ… tiếng mẹ dìu dịu yêu thương, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ sưởi lòng mình ấm áp… cảm giác được săn sóc đã mất đi từ lâu… nay trỗi dậy.

Cái nắm tay, cử chỉ trìu mến yêu thương, sự săn sóc nhỏ bé của bà, khi bà quàng lại chiếc khăn cho tôi, nỗi xót xa thương cảm khi bà nhìn tôi, một ánh mắt đẹp trên gương mặt của người phụ nữ đất Hà thành… mãi mãi tôi không quên. Để rồi giờ đây, khi nghĩ về Hà Nội, trong tôi luôn là những hình ảnh đẹp, thiết tha. Không chỉ là Hà Nội mơ màng trong hồn thu của giai điệu Phú Quang cùng tình người nghệ sĩ… mà một Hà Nội rất thực, rất đời, một Hà Nội ấm áp sẻ chia, một Hà Nội với tình người yêu thương, một Hà Nội với tấm lòng trắc ẩn… của những người bà, người mẹ, đó đây, trong cuộc sống vẫn là tình yêu thương và quan tâm… chỉ có điều nó nằm len lỏi ở những góc khuất… Tôi luôn tin là thế, và mạnh mẽ hơn để sống, và cũng yêu Hà Nội nhiều hơn… Năm tháng qua, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn bàn tay bà đã truyền cho tôi niềm tin yêu hơn vào cuộc sống, vào tình đời, tình người… đang dần phôi pha, cảm ơn sự kỳ diệu, phép nhiệm màu mà cái nắm tay ấy mang đến cho tôi.

Vẫn góc phố Chùa Bộc nườm nượp người lại qua, vẫn là những đêm mùa đông, ám ảnh tôi là hình ảnh người đàn bà ngồi bán khăn ấm ở vệ đường... Đêm nào bà cụ cũng ngồi đó, bà đã già lắm rồi, lưng còng, tóc bạc… Tuổi bà đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, vậy mà đêm đông, gió lạnh, sương mù, bà vẫn ngồi bán khăn, bán mũ, trao gửi chút tình ấm cho người đời... tấm thân gầy run lên theo từng cơn gió se sắt… Chẳng biết con cháu bà đâu, chỉ biết hằng đêm, bà vẫn ngồi đó, người qua đường, ai không khỏi xót xa khi nghe giọng bà rên rên nài nỉ:

- Cháu ơi mua khăn cho cụ.

- Cô ơi mua lấy chiếc khăn quàng này…

Nhưng rồi họ lặng lẽ bước nhanh… Những chiếc khăn bà bán, hoặc kiểu dáng lỗi thời xưa cũ, hoặc là những tấm khăn do bà tự đan… không được mọi người ưa thích. Tôi nghẹn ngào tự hỏi mỗi tối bà bán được bao nhiêu… Muốn giúp bà, nhưng cũng là một đứa sinh viên nghèo, tôi chỉ bất lực… Một hôm, nhận lương làm thêm, điều đầu tiên mà tôi nghĩ là trên đường về sẽ qua mua khăn cho bà. Chọn vội một chiếc, trả tiền cho bà, tôi quay đi không lấy tiền thối lại.

- Ơ này cháu ơi!

Bà trả lại tôi chút tiền thừa

Tôi nhẹ nhàng đặt nó vào tay bà:

- Cũng chả có nhiều, cháu biếu cụ ăn trầu.

Nói tới đó, giọng tôi nghèn nghẹn. Bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt cảm ơn… Một bàn tay xương xẩu thô ráp bởi cả đời gió sương, những đường gân xanh nổi chằng chịt dưới lớp da mỏng mảnh nhăn nheo… bao nỗi vất vả lặn vào trong… Cái nắm tay ngầm chứa nỗi hàm ơn của bà cụ, khiến tôi xúc động, và sợ mình sẽ khóc… tôi vội vã chào bà và chạy đi. Đôi bàn tay vất vả cả đời của cụ, tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi…

Chiếc khăn xù xì những sợi len to, thô ráp, tôi ít khi quàng, và lần nào cũng bị bọn bạn chọc: mượn khăn của bà đấy ah, hay định làm bà cố tám mươi hả… Nhưng mỗi lần khoác nó lên cổ, tôi lại tự mỉm cười, cầu mong bà được bình an…Mỗi lần như thế, tôi đều cảm giác hạnh phúc, ấm áp rất lạ, chiếc khăn được đan bởi bàn tay bà cụ già ngồi nơi góc phố, đôi bàn tay đã nắm lấy tay tôi… chứ không phải là được dệt bởi những cỗ máy vô tri… bất giác thấy được săn sóc, nghẹn ngào.

Nghỉ hè, rồi cũng tới ngày trở lại trường, tôi thấp thỏm, điều khiến tôi lo sợ là ngày tôi trở lại… sẽ không còn như xưa. Cảnh cũ, vẫn con phố Chùa Bộc nhộn nhịp, vẫn mái trường tôi học tọa lạc trên con phố ấy... tất cả như xưa, bất giác tôi tự hỏi bà đâu… Vẫn chỗ bà ngồi hằng đêm, giờ vắng lặng. Bà chẳng còn ngồi đó nữa, không có bóng dáng nhỏ bé với tấm lưng còng... Tôi nghẹn ngào cố xua đuổi những ý nghĩ không hay, uh, biết đâu bà chỉ bị ốm, vài hôm nghỉ bà sẽ lại đi… Không, biết đâu con cháu bà đón bà về phụng dưỡng nghỉ ngơi tuổi già… Chỉ biết rằng mỗi lần qua phố, tôi vẫn nhìn vào khoảng trống mà bà thường ngồi, một nỗi hoang vắng mênh mông…

Những cái nắm tay… đôi bàn tay của những người phụ nữ mà tôi chưa cả biết tên sẽ khiến tôi nhớ mãi, yêu hơn, cảm phục hơn các bà, các mẹ… ở đâu cũng thế, lòng họ cũng ngập tràn tình thương yêu, cũng những hy sinh cam chịu, những lam lũ vất vả cả đời… Những cái nắm tay ấy đã sưởi ấm lòng tôi, giữa những ngày tháng xa nhà, và truyền thêm sức mạnh, niềm tin cho tôi bước tiếp chặng đường dài phía trước, mãi không thể quên.

Phan Thị Hiền Lương

Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.

Xem thể lệ chi tiết tại đây

Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây

 

 
 
 
Người đàn ông ngồi bệt dưới đường, những nắm tiền polyme 100.000 đồng bay vương vãi. Nhiều người dân xung quanh nhanh chóng vây kín
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.