Chủ nhật, 5/8/2012 | 13:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 5/8/2012 | 13:00 GMT+7

Nhớ mùa hè xanh biên giới năm ấy

Nhớ những buổi sáng thức dậy, co ro giữa cái lạnh mờ sương của núi rừng. Nhớ những bữa sáng ròng rã với cơm nguội chiên và mì gói, ngồi run rẩy bên nhau cùng ăn, thấy ngon lạ ngon lùng.

Thương tặng bạn bè của tôi

Tháng 8, khi những cơn mưa mùa hạ cứ chợt đến chợt đi vội vã. Những tán phượng xanh thay bằng sắc thắm rực rỡ, một bầu trời kỷ niệm lại ùa về.

Mới đó mà đã 10 năm kể từ lần đầu tiên tôi khoác ba lô lên đường theo tiếng gọi của mùa hè rộn rã. Giã từ chốn phố hội ồn ã để về tận miền biên giới xa xôi, về cái nơi rừng sâu đèo heo hút gió, về cái nơi “một bên nắng ấm, một bên mưa mây”.

Vẫn nhớ năm đó, tôi vừa trở về Sài Gòn sau chuyến đi tình nguyện 10 ngày tại Quảng Ngãi. Tôi lại tiếp tục xin phép với gia đình là mình sẽ đi mùa hè xanh một tháng nữa mới về trong sự ngạc nhiên và lo lắng của bố mẹ.

Thử nghĩ làm sao bố mẹ có thể tin rằng một đứa con gái ốm nhom gầy còm như tôi có thể đi xa gia đình cả tháng mà không có ai chăm sóc. Vậy đó, nhưng nhiệt huyết và lòng say mê thôi thúc, bố mẹ dù lo lắng nhưng vẫn ủng hộ. Vậy là tôi lại tiếp tục lên đường. 

Ngày ra quân, mấy đứa bạn thân trong nhóm chạy theo vội vã dúi vào tay chai thuốc nhỏ mắt và những lời dặn dò trước lúc đi xa, đầy lưu luyến.

Hành trang ngày lên đường chỉ có vài bộ đồ, mấy gói mì tôm và một bầu nhiệt huyết sôi sục trong tim.

Nhớ sao là nhớ cái đêm đầu đến nơi đóng quân, mưa rả rích và người thì rã rời sau một ngày dài trên xe, rồi phải tiếp tục băng rừng lội suối, quá giang xe công nông của các anh bộ đội và cuối cùng là "ngủ lang" ở trường dân tộc nội trú tỉnh. 

Nhớ những buổi sáng thức dậy, co ro giữa cái lạnh mờ sương của núi rừng. Nhớ những bữa sáng ròng rã với cơm nguội chiên và mì gói, ngồi run rẩy bên nhau cùng ăn, thấy ngon lạ ngon lùng.

Ngày ấy, "chế độ" cho chiến sĩ chỉ có 20.000 đồng/ngày, nhưng có sao đâu, măng rừng, cá suối, chỉ cần đi loanh quanh một buổi là sẽ có một bữa ăn ngon. Đồng bào cũng thương chiến sĩ lắm, tuy khó khăn là vậy, nhưng có gì ngon trong vườn nhà cũng dành phần cho.

Nhớ những tối người đau ê ẩm không ngủ được, cả bọn nằm cạnh nhau cứ trở mình hoài vì ban ngày vác đá làm đường, đốn cây bắc cầu qua suối.

Nhớ những đêm hội xoan, rộn rã tiếng múa hát reo hò. Bọn sinh viên phố thị cứ lóng nga lóng ngóng trong điệu xoan, khuôn mặt đứa nào cũng hồng lên vì ánh lửa.

Nhớ những ánh mắt to tròn, đen láy trên khuôn mặt tinh khôi của em bé Ba Na. Nhớ những đêm sáng trăng, băng rừng về cùng nhau sau những giờ dạy học trên bản. Nhớ những con suối róc rách trong rừng sâu, những ruộng ngô bạt ngàn nắng gió. Nhớ những con người bình thường, dung dị, chân chất...

Nhớ hai cái bóng trải dài, bước lặng im bên nhau trên con đường cao nguyên đầy gió...

Đã 10 năm trôi qua.

Tôi ngồi viết những dòng này với cảm xúc bồi hồi và nhớ lại biết bao kỷ niệm cũ của mùa hè xanh năm xưa. Bạn bè tôi - những người đã cùng tôi trải qua hơn một tháng nơi rừng sâu heo hút, tôi tin rằng họ cũng giống như tôi, hơn lúc nào hết, vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của năm nào.

Liệu chăng có một ngày nào đó, chúng tôi lại có dịp gặp nhau trên cao nguyên lộng gió, cười say bên ché rượu cần và nắm tay nhau, chân trần, háo hức nhảy lại điệu xoan năm xưa, bên ánh lửa nhà rông bập bùng và tiếng cồng chiêng rộn rã.

Ngọc Hương

Chia sẻ những câu chuyện cuộc sống của bạn tại đây.

 
 
 
Tên trộm giả vờ nghe điện thoại, ngó nghiêng đi lại gần chiếc xe, rồi thản nhiên ngồi lên nổ máy phóng đi.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.