Thứ tư, 21/3/2012 | 09:38 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 21/3/2012 | 09:38 GMT+7

Nhờ cô hàng rong làm phụ huynh

Những khoảnh khắc, kỷ niệm tuổi học trò luôn lưu giữ trong lòng mỗi người với mỗi suy nghĩ riêng. Sau này những ngày họp lớp chúng tôi gặp nhau lại nhắc đến những kỷ niệm đó và đều thấy mình thật trẻ con, nông nổi.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Ngày đó tôi học lớp 9, lớp tôi được ai cũng hoà đồng vui vẻ với nhau, rất đoàn kết. Thỉnh thoảng những ngày nghỉ như 20/11 hay 30/4, 1/5 chúng tôi lại xôn xao bàn chuyện đi chơi xa.

Ngày đó chúng tôi chỉ dám đi chơi những nơi cách nhà khoảng 30km vì đạp xe đạp không bị mệt, đủ thời gian một ngày. Sau khi họp bàn chúng tôi quyết định đi Suối Mỡ - một địa danh đẹp nổi tiếng của Bắc Giang quê tôi.

Ngay từ sáng sớm chúng tôi tụ tập tại một địa điểm, góp tiền mua đồ ăn, nước uống rồi bắt đầu hành trình đi chơi.

Cứ hai người kèm nhau trên một chiếc xe đạp vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, hát vang cả đoạn đường, đến những đoạn dốc đứa ngồi sau thò chân ra đạp cùng đứa ngồi trước để lấy đà lên dốc, nhiều người đi đường nhìn thấy chúng tôi vừa đi vừa cười và bảo “đúng là học sinh”.

Sau ba tiếng chúng tôi cũng đến Suối Mỡ, vừa đến nơi bọn con trai thi nhau nhảy ùm ùm xuống nước, bọn con gái chúng tôi chỉ dám đứng trên bờ nhìn mặc dù rất thích nhưng không biết bơi, có đứa nào biết bơi mới dám nhảy xuống.

Sau khi tắm bọn tôi cùng nhau leo lên mấy ngọn núi xung quanh để khám phá. Đứa nào cũng mệt phờ nhưng thật là vui vì được tắm nước suối, leo núi.

Sau ngày đi chơi xa về chúng tôi lại bắt đầu với những ngày học hành để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, đứa nào lòng cũng buồn vì sắp phải xa nhau, mỗi đứa tuỳ khả năng của mình để thi vào một trường mới, lớp học mới, bạn bè mới.

Giờ ra chơi, Tâm là cậu học sinh nghịch nhất lớp tôi đề xuất một ý tưởng: “ Lớp mình tổ chức đám cưới nhé, cô dâu là Linh xinh nhất lớp, chú rể là Hải đẹp trai nhất lớp”. Chúng tôi bất ngờ với ý tưởng này nhưng sau một lúc suy nghĩ đứa nào cũng nhất trí tổ chức đám cưới cho Linh - Hải tại lớp học vào hết giờ học ngày mai.

Bàn tôi có 4 đứa, đứa nào cũng háo hức tham gia đám cưới này. Sau khi tính toán tất cả đi đến nhất trí mỗi người đóng 5000 đồng, phân công 2 người viết thiếp mời, thiếp mời được xé từ giấy nháp, mỗi tờ nhỏ bằng bàn tay, mặc dù nhỏ nhưng có đầy đủ ngày giờ cử hành hôn lễ, tên cô dâu, chú rể, địa điểm tổ chức... nhận được thiếp cưới đứa nào cũng cười rũ rượi, ai cũng được nhận thiếp mời.

Tôi và hai cô bạn nữa được phân công đi mua hoa quả, chúng tôi mua xoài xanh và mận, muối ớt cho vào trong cặp hộp lấm la lấm lét mang vào lớp vì ngày đó trường tôi cấm học sinh ăn quà trong lớp nếu bắt được sẽ bị mời bố mẹ.

Mấy cậu con trai khoẻ được phân công đi ra công viên lấy hoa phượng, hoa bằng lăng về kết vòng nguyệt quế cho cô dâu, chú rể, khách mời. Tất cả các khâu chuẩn bị đã hoàn thành chỉ chờ tan học chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, ai cũng háo hức, giờ học như dài hơn, không khí lớp nhộn nhịp, vui vẻ hơn.

Tùng... tùng.... tùng.... Hồi trống kết thúc môn học vang lên, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp. Bọn con gái nháo nhào lấy hoa phượng và bằng lăng trang trí cho cô dâu, chú rể, còn đám con trai thì lấy xoài xanh và mận ra bày trên bàn. Đang chuẩn bị tổ chức hành lễ thì hỡi ôi có một thân hình to béo, bụng phệ với cặp kính dày cộp đứng ở cửa lớp:

- Các anh, các chị làm cái gì thế này hả?

Đứa nào cũng giật mình thon thót, đang ồn ào lớp bỗng im bặt.

- Tôi hỏi lại các anh các chị đang làm gì thế hả? Lớp trưởng đâu?

Không đứa nào dám trả lời, lớp trưởng từ từ đứng lên trả lời thầy hiệu trưởng:

- Thưa thầy lớp em liên hoan ạ.

- Ai cho phép các anh, các chị mang quà đến lớp, lại đi bẻ hoa mang về lớp. Ai là người bày ra chuyện này?

Không có ai trả lời, cả lớp im lặng.

- Tôi sẽ gặp cô chủ nhiệm, các anh, các chị giỏi thật.

Thế là đám cưới phải hoãn lại, đứa nào đứa ấy lún cún dọn dẹp cất các thứ đi và hẹn nhau ra cây hoa sữa cuối đường gần cánh đồng liên hoan hết chỗ “tiệc cưới” đó.

Hôm sau giờ đầu tiên là giờ của cô giáo chủ nhiệm, đứa nào cũng lo lắng. Cô bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm khắc, sau đó cô mắng cả lớp 30 phút, rồi tra hỏi ai là người đầu têu ra chuyện này nhưng chẳng có ai nói gì. Cuối cùng cô bảo:

- Nếu không ai nhận thì lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm và bị mời bố mẹ đến gặp tôi.

Đứa nào cũng lo cho lớp trưởng thì Tâm đứng dậy:

- Thưa cô, em là người nghĩ ra chuyện này, không phải bạn lớp trưởng đâu ạ.

- Sao em không đứng lên nhận từ đầu? Vậy thì ngày mai em mời bố mẹ em đến gặp tôi, thầy hiệu trưởng cũng yêu cầu bố mẹ em gặp thầy....

Tan học, đứa nào mặt cũng ủ rũ, lo lắng cho Tâm, cậu ấy thật dũng cảm đứng lên nhận lỗi, chúng tôi cũng tham gia mà không dám nhận lỗi. Chiều đó một cuộc họp bàn khẩn cấp được họp tại gốc cây hoa sữa – nơi tụ tập của chúng tôi.

Làm thế nào để Tâm không bị mời bố mẹ, có đứa cho ý kiến bảo “bố, mẹ em đi công tác xa” ý kiến bị loại bỏ vì bố mẹ đi công tác về vẫn phải gặp cô sau khi về. Vài ý kiến nữa nhưng đều không được tán thành. Hương chợt mắt sáng lên, vỗ vai tôi một cái đau điếng:

- Có cách rồi, mời cô Cam bán quà vặt ở công viên làm mẹ Tâm.

Cả bọn vỗ tay nhất trí, bằng sự khéo léo thuyết phục và hôm sau cô Cam được đưa đến gặp cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng với danh nghĩa mẹ Tâm.

- Xin lỗi thầy cô giáo đi, nghe thầy cô nói chưa, học hành không ra gì lại còn nghịch ngợm nữa, về nhà tao bảo bố mày cho một trận. Thôi thầy và cô cho cháu xin lỗi, tôi về sẽ bảo ban cháu, có gì mong cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ cháu.

Tâm cúi mặt lầm lũi về lớp, vừa bước vào cửa lớp cậu ta cười nhăn nhở, thế là xong, diễn như thật không bị nghi ngờ gì. Cả bọn hoan hô, cười nói vui vẻ không ngờ cô Cam diễn giỏi quá cứ như thật.

Tuổi học trò của chúng tôi vui thật là vui. Những khoảnh khắc đó luôn lưu giữ trong lòng mỗi người với mỗi suy nghĩ riêng. Sau này những ngày họp lớp chúng tôi gặp nhau lại nhắc đến những kỷ niệm đó và đều thấy mình thật trẻ con, nông nổi.

Nhưng chúng tôi cũng phải cảm ơn những việc như vậy để thấy được tình cảm chân thành của bạn bè đối với nhau, trong cuộc sống mình phải dũng cảm nhận lỗi khi mình làm sai và những kỷ niệm để chúng tôi nhớ về nhau mỗi khi gặp lại.

Chu Thị Thu Trang

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 
 
 
'Tôi đề nghị đồng chí không có phù hiệu gì, tôi không biết đồng chí là ai, tôi mời đồng chí về công an phường',
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.