Thứ năm, 8/3/2012 | 15:25 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 8/3/2012 | 15:25 GMT+7

Nhật ký trang 16

Trang nhật ký số 16 ấy vẫn là một dấu ấn không thể phai nhòa trong lòng cô. Thứ tình cảm mà ngày ấy cô không thể gọi tên bây giờ mới biết rằng, đó là rung động đầu đời, là tình cảm trong sáng nhất, hồn nhiên nhất của tuổi học trò.

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Con ghét mẹ! - Thủy Nhu hét lên với mẹ rồi vừa khóc vừa bỏ chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Gục đầu trên bàn học, đôi vai mỏng manh của Thủy Nhu không ngừng run rẩy, những câu nói gay gắt của mẹ khi nãy cứ vang vọng mãi trong đầu… Cô bé cứ như vậy, không kìm nén cảm xúc, để mặc cho nước mắt tuôn rơi…

Khóc một lúc lâu, có lẽ những giọt nước mắt giàn dụa kia đã trôi gột bớt những uất ức trong lòng, Thủy Nhu dần bình tĩnh lại. Cô bé cuối cùng cũng ngồi thẳng lên, đưa tay gạt những giọt nước mắt trong veo còn đọng lại trên mi, hít một hơi thật sâu rồi với tay lấy cuốn sổ nhỏ vẫn được đặt ngay ngắn trên giá sách.

Đó là một cuốn sổ nhỏ màu hồng, trên bìa in hình hai chú pikachu dễ thương, còn có một chiếc khóa nhỏ tinh xảo, xinh xắn khóa lại mà chỉ riêng Thủy Nhu có chìa khóa. Thẫn thờ nhìn cuốn sổ một hồi lâu, Thủy Nhu run run đưa tay mở khóa.

Bên trong dày đặc những con chữ nghiêng nghiêng xinh xắn, thẳng lối ngay hàng. Cuốn sổ đã được viết tới trang số 15. Giống như có sự thôi thúc từ sâu thẳm bên trong tâm hồn, Thủy Nhu cầm bút, cũng không cần suy nghĩ, cắm cúi viết một mạch.

Thái Bình, ngày … tháng … năm …

Mẹ thật quá đáng! Tùng đến chơi, chỉ tặng con một con búp bê thôi, vậy thì có gì sai chứ? Mẹ lấy lý do gì để mắng chửi tụi con như vậy, lại còn mắng ngay trước mặt Tùng. Mẹ có biết mẹ làm như vậy khiến cả hai chúng con đều khó xử không? Ngày mai tới lớp, con làm sao đối mặt Tùng đây?

Mẹ nói con “học không lo học, tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương, lại hư hỏng sớm thôi”. Chỉ là tặng một con búp bê thôi cũng gọi là yêu đương sao? Mà nếu có yêu thật thì sao chứ? Con đã học cấp III rồi, đã 16 tuổi rồi, con có quyền có cảm xúc, có rung động chứ!

Mẹ thấy không! Suốt 10 năm học qua, có năm nào con không đạt loại giỏi, không đứng nhất nhì lớp đâu. Sao lại nói con hư hỏng? Tùng là lớp trưởng lớp con. Con thích tính cách điềm đạm của cậu ấy, thích những bài giải toán thông minh, dễ hiểu của cậu ấy, thích vẻ ngoài cao lớn, mạnh mẽ của cậu ấy. Như vậy thì có gì sai?

Những lần trước Tùng tới nhà, thái độ của mẹ đối với cậu ấy luôn lạnh nhạt hơn so với những bạn bè khác của con. Con biết, là bởi vì mẹ chê Tùng nghèo, chê cậu ấy không có bố. Nhưng nghèo thì sao? Không có bố thì sao? Những cái này đâu phải là lỗi của cậu ấy.

Với trí thông minh và quyết tâm học tập của cậu ấy, con tin tương lai nhất định cậu ấy sẽ thành đạt. Cậu ấy không có bố, thiếu đi một nguồn yêu thương bất tận, một chỗ dựa vững chãi và ngọn đèn chỉ lối dẫn đường sáng suốt, vậy mà cậu ấy vẫn ngoan ngoãn, giỏi giang, mạnh mẽ, còn hơn vô khối những kẻ giàu có, cha mẹ đầy đủ đường hoàng khác. Cậu ấy không đáng được trân trọng ư?

Con luôn luôn yêu quý mẹ, thậm chí là thần tượng mẹ. Vậy mà, hôm nay, mẹ làm con hoàn toàn thất vọng. Mẹ đã sai nhiều lắm, mẹ biết không? Mẹ đã xúc phạm cậu ấy thật lớn!

Tùng! Tớ thành thật xin lỗi cậu… Ngàn lần xin lỗi cậu… Dù thế nào tớ vẫn tin tưởng và yêu quý cậu!

Thủy Nhu buông bút đã lâu mà vẫn ngồi thẫn thờ, chưa khép sổ lại. Nỗi thất vọng, đau đớn, xót xa lúc nãy mới nguôi ngoan, giờ bỗng quay trở lại, vò xé trong lòng, khiến nước mắt cô bé lại rơi, thấm nhòe cả những dòng chữ trên cuốn sổ nhỏ.

Thủy Nhu nhớ lại ánh mắt bàng hoàng, đau đớn của Tùng khi đó, trong lòng càng thấy khó chịu, càng giận mẹ nhiều hơn. Thủy Nhu cũng không biết tình cảm của cô đối với Tùng là thế nào. Là tình yêu? Không phải! Thủy Nhu chưa đến tuổi yêu và cũng chẳng hiểu yêu nó là thế nào thì sao có thể yêu được chứ?

Là tình bạn? Cũng không phải! Thủy Nhu có rất nhiều bạn, nhưng tại sao cảm giác đối với Tùng khác hẳn với những người bạn kia? Thủy Nhu không trả lời được câu hỏi ấy, chỉ biết rằng mình thích nói chuyện với Tùng, thích cùng Tùng học bài, cùng chia sẻ những ước mơ, an ủi nhau mỗi lúc gặp khó khăn…

Những ngày sau đó, Thủy Nhu luôn rất muốn gặp Tùng nói một lời xin lỗi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào, Tùng cũng cố tình lảng tránh cô, khiến khoảng cách giữa hai người cứ vô tình mỗi lúc mỗi xa hơn.

Một tuần sau, Thủy Nhu được bố mẹ thông báo sẽ chuyển cô tới một trường ở quận khác, với lý do trường này gần nhà bà ngoại, bà đã già, hàng ngày cần Thủy Nhu ngoài giờ học ở lại chăm sóc. Tất nhiên, cô bé không có quyền từ chối.

Lời xin lỗi với Tùng tới giờ phút đó vẫn chưa thể nói, vậy thì lời tạm biệt cũng làm cách nào nói được đây? Thế là, giống như hai con tàu không cùng bến đỗ, mỗi người rẽ ngang theo con đường riêng của chính mình…

Tới giờ này, khi đã bước sang tuổi 40, đã trở thành một bà chủ thành đạt, một người vợ, người mẹ hạnh phúc, Thủy Nhu vẫn giữ cuốn nhật ký tuổi thơ ngày nào, và cái trang số 16 ấy, vẫn là một dấu ấn không thể phai nhòa trong lòng cô.

Thứ tình cảm mà ngày ấy cô không thể gọi tên, bây giờ mới biết rằng, đó là rung động đầu đời, là tình cảm trong sáng nhất, hồn nhiên nhất, cũng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Thủy Nhu đã đánh mất nó chỉ vì một câu nói ác ý của mẹ.

Mỗi lần nhớ tới ánh mắt ấy của Tùng, trong lòng cô vẫn nguyên vẹn cảm giác đau đớn, xót xa ngày nào…

Nếu…chỉ là nếu thôi…ngày hôm đó, mẹ không nói câu ấy thì bây giờ…

Thủy Nhu lắc mạnh đầu, tự giễu mình ngớ ngẩn…

Nguyễn Thị Anh Đào

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
Sau va chạm, tài xế ôtô  rồ ga tháo chạy. Chiếc xe máy  mắc kẹt vào đuôi ôtô bị kéo lê cả một quãng đường dài.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.