Thứ hai, 29/8/2011 | 13:46 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 29/8/2011 | 13:46 GMT+7

Người lính trở về

Tin chú Bình trở về làm cả làng xôn xao. Nhiều người không tin đó là sự thật mà chỉ nghĩ ai đó nhầm lẫn nên mới đưa ra cái tin hư hư thực thực như thế.

Ai có thể tin được khi chỉ mới cách đây vài tháng ủy ban xã còn tổ chức làm lễ truy điệu cho chú. Có lẽ những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ đến việc chú Bình còn sống trở về. Vậy mà chú Bình về thật. Chú về vào đúng cái lúc mà cả làng tin chắc rằng chú đã hy sinh. Nhưng chú Bình về không còn lành lặn, chỉ thấy chú giơ tay phải lên vẫy chào mọi người, phía bên trái là một ống tay áo lủng lẳng, một cánh tay chú đã gửi lại nơi chiến trường.

Tối hôm đó, nhà chú Bình thật đông người, tiếng chúc mừng xen lẫn với tiếng nói cười rôm rả. Mọi người ai cũng nắm chặt tay còn lại của chú Bình, bàn tay vẫn còn vương mùi thuốc súng của người lính sau bao nhiêu năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam trở về... Đã mấy ngày nay, người ta thấy chú Bình thường trực ở trụ sở ủy ban xã. Nghe đâu chú Bình muốn xin xã được đấu thầu ngọn đồi cuối làng để cải tạo cái gì đó. Chẳng ai biết chú làm gì với ngọn đồi, chỉ biết rằng đất ở đó cằn cỗi lắm, chỉ có đá với cỏ tranh, chẳng có thể trồng được bất cứ giống cây gì. Dạo trước, mấy người muốn cải tạo ngọn đồi nhưng rồi đành bỏ cuộc. Bởi những người trước đây đã không thành công trong việc cải tạo ngọn đồi nên đến lượt chú Bình đề xuất, ủy ban xã lại đắn đo chưa dám quyết định. Chính sự chần chừ đó càng thôi thúc chú Bình quyết thực hiện bằng được ý định của mình.

Từ ngày được giao ngọn đồi, người ta chẳng mấy khi nhìn thấy bóng chú Bình. Nghe đâu chú đã dọn lên ở hẳn trên ngọn đồi. Chẳng mấy ai (kể cả những người lạc quan nhất) nghĩ chú Bình sẽ làm nên chuyện. Người còn nguyên vẹn cả hai tay còn khó huống chi chú Bình chỉ còn một cánh tay. Vậy mà chú đã làm được. Ngày lại ngày, bàn tay còn lại của người lính năm xưa làm việc không biết mệt mỏi. Từng giọt mồ hôi của chú nhỏ xuống đất là từng chồi non lại mọc lên. Một khoảng đồi phủ màu xanh của cây lá là thành quả của sau gần một năm cần mẫn và tận tụy của chú.

Hôm nay tôi mới có dịp gặp lại chú Bình, vẫn dáng người dong dỏng, vẫn ánh mắt hiền hiền tinh nghịch nhưng đầy nghị lực. Khi được hỏi về công việc của mình, nheo nheo ánh mắt tinh nghịch, chú chỉ tay về hướng ngọn đồi đã được phủ xanh màu lá và khẽ đọc: “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Tạm biệt tôi bằng một cái bắt tay siết chặt, miệng chú Bình vẫn không ngớt nở nụ cười. Hơi ấm từ lòng bàn tay chai sạn và thô ráp của chú như truyền lửa sang con người tôi.

Lê Xuân Hòa

Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.

Xem thể lệ chi tiết tại đây

Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.