Người gửi: Phil,
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Nhân tài bơ vơ, doanh nghiệp than thiếu!
Tôi rất đồng ý với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Lương của công ty nước ngoài thường cao hơn đồng lương của công ty trong nước nên việc xây dựng văn hóa, môi trường làm việc thân thiện, sự mới mẻ và đầy thử thách thì may ra mới có thể kéo được nhân tài.
Trong các công ty VN, thường xảy ra tình trạng làm việc theo kiểu gia đình, quyết định công việc theo cảm hứng. Chồng làm giám đốc, em làm phó giám đốc, vợ là trưởng phòng kế toán. Đây cũng là một hình thức kinh doanh vì muốn kiểm soát chặt chẽ những hoạt động của công ty, nhưng hình thức này là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp kiểm soát chặt chẽ, giảm tối thiểu mức độ thông tin rỉ ra ngoài và phát triển nếu 3 người trên đồng lòng vì 1 mục đích. Còn nếu chồng muốn đánh Tây, em lại muốn đánh Đông, còn vợ nói đánh sẽ tốn kém... và thế là nhân viên ở dưới không biết chạy hướng nào, đánh hướng nào và thậm chí đánh hay không đánh cũng là một câu hỏi lớn. Và chính sự rối ren này là cái làm cho nhân viên chán nản, nhân tài bỏ đi.
Ngưỡng cửa WTO sắp tới sẽ là một thử thách lớn cho công ty VN, sẽ có rất nhiều công ty sẽ phải đóng cửa vì không đủ sức cạnh tranh và cũng sẽ có rất nhiều công ty sẽ phải bán lại cho công ty nước ngoài vì sợ đấu không lại. Thương trường quốc tế là một chiến trường không dành cho những người sợ.
Ngoài ra còn hiện tượng những người chủ chốt trong công ty thay vì lo phát triển công ty, đặt sự thành đạt của công ty lên hàng đầu thì lại lo củng cố địa vị của mình, lo lấy lòng cấp trên để có thể thăng tiến nhanh lẹ.
Tư tưởng "Thuận ta thì còn, nghịch ta thì chết" cũng khá phổ biến. Trong công ty chia năm xẻ bảy, không đồng lòng, và những người nắm quyền càng cao thì càng muốn dẹp sạch những người không cùng ý với mình, hoặc không ủng hộ tư tưởng của mình. Tư tưởng này cũng chính là nguồn gốc tập cho nhân viên cấp dưới tính nịnh hót, tính ỷ vào sự quen biết, và "gió chiều nào, xuôi theo chiều đó" làm mất đi tính tự lập tự cường của nhân viên.
Những công ty nước ngoài phải trả tiền bạc triệu cho chuyên gia ngoài vào công ty để tạo sự khác biệt giữa những nhóm trong công ty, mục đích là để đem lại sự thi đua và những ý tưởng mới mẽ cho công ty. Nhưng một số công ty trong nước lại làm ngược lại, dập tắt hết những ý tưởng khác biệt mong rằng sẽ có một ngày tất cả mọi người trong công ty sẽ suy nghĩ giống nhau, hành động giống nhau. Cái này chẳng khác nào cùng đưa nhau tới chỗ chết vì buồn chán, không có sự thi đua, không có nguồn sáng tạo, và cũng không có một đột phá nào trong công việc. Tại sao ở công ty nước ngoài nếu giám đốc hoặc trưởng phòng làm sai, thì một nhân viên bình thường cũng có thể mạnh dạnh lên tiếng phê bình nhưng còn nhân viên VN thì…."bố bảo cũng không dám".
Ở các công ty trong nước vẫn còn quan niệm giới phái. Hầu như trong tất cả các công ty, những vị trí quan trọng đều là đàn ông. Những mục tuyển dụng cho những vị trí quan trọng đều đòi hỏi là nam. Thay vì mở rộng hai cánh cửa để chọn ra người giỏi nhất thì ta lại đi đóng lại một cánh cửa và chọn ra một người từ một cánh cửa.
Văn hóa "ở lâu lên lão làng" cũng là một tư tưởng không có lợi cho công ty. "Ở lâu" có thể rành việc chứ không thể nói là giỏi; một đứa nhỏ học lớp một 4 năm thì năm thứ 5 chắc chắn sẽ thuộc lòng tất cả các bài học của nó và làm một cách "nhanh nhẹn" nhưng nó có giỏi hay không thì chúng ta chắc ai cũng có câu trả lời rồi. Tôi gọi văn hóa này là văn hóa "giết tài năng trẻ". Tại sao ở những nước phát triển tuổi trung bình của CEO ngày càng thấp, càng có nhiều CEO mới ở ngưỡng 30 tuổi thậm chí là thấp hơn.
Còn rất nhiều vấn đề khác nữa nhưng tôi chỉ nêu những ý chính trong đây. Mong rằng các doanh nghiệp VN ngày càng vững mạnh hơn để cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài.