Tôi lớn nên trong những năm tháng đất nước trải qua 2 cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc chống đế quốc, cả xã hội tồn tại dưới chế độ bao cấp, tem phiếu với bao khó khăn thiếu thốn về vật chất.
Gia đình tôi sống tại một vùng quê mà kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tôi có đến bốn anh chị em. Trong tiềm thức tuổi thơ tôi, ở nhà chỉ có bố là lao động chính, vì mẹ là giáo viên cấp 2 đã nghỉ mất sức từ khi chúng tôi còn rất bé.
Bố tôi có dáng người gầy guộc, quanh năm chỉ với 2 bộ quần áo “xanh trứng sáo” rất giản dị và sạch sẽ. Hình ảnh đôi bàn tay bố thon dài gân guốc, mà mỗi sáng thức dậy đi học, tôi đã thấy bố ngồi bên chỗ làm việc, khéo léo, chính xác, điều chỉnh từng chiếc bánh răng, dây cót của đủ loại đồng hồ… bố làm việc không kể ngày đêm.
Nhiều khi tôi đứng cạnh đòi giúp bố, nhưng ông chỉ xoa đầu bảo: "Bao giờ con lớn đã, bây giờ con hãy học hành cho tốt là bố vui lòng rồi".
Nghe nội tôi kể ngày trước bố học giỏi lắm, nhất nhì trường cấp 3 của huyện, bố thi đỗ đại học rồi, nhưng bố không nhập học mà theo tiếng gọi của tổ quốc ra chiến trường và bị thương, rồi về phục viên, được nhiều cơ quan ngoài tỉnh mời đi làm nhưng bố không đi vì ở nhà ông bà nội đã cao tuổi và có chúng tôi.
Đôi bàn tay bố có đủ mười hoa tay. Ở trong vùng, bất cứ loại đồng hồ nào bị hỏng mà qua đôi bàn tay của bố tôi thì đều sống lại một cánh lạ thường. Thời đó một chiếc đồng hồ thì quý giá lắm. Mọi người bảo bố có đôi bàn tay vàng.
Nhưng tôi biết ở đôi bàn tay khéo léo đó là nghị lực, là sự chăm chỉ không bao giờ biết mệt mỏi. Đấy là những giọt mồ hôi thấm ướt đôi bàn tay để nuôi lớn anh em tôi, nội và gia đình tôi.
Nhiều khi thấy đôi bàn tay bố run lên, sau những trận sốt rét, tôi tưởng bố phải bỏ công việc của mình nhưng dường như có sức mạnh vô hình nào đó, bố tôi vẫn sử dụng được đôi bàn tay tài hoa của mình, mà sau này tôi nhận ra được đó chính là vì chúng tôi.
Và rồi ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, một trường danh tiếng về công nghệ trên thủ đô. Bố mừng đến lặng người đi, lần đầu tiên tôi thấy đôi bàn tay bố run lên mà không phải do căn bệnh sốt rét.
Ngày tôi ra thủ đô nhập học, bố tặng một chiếc đồng hồ đã cũ là kỷ vật thời chiến tranh của bố và bảo tôi luôn phải cố gắng trong bất cứ mọi hoàn cảnh và nhất là không để lãng phí một phút thời gian nào.
Những ngày nghỉ học về thăm nhà, món quà tôi mang theo để tặng bố là những cuốn sách của bậc đại học về công nghệ, ngành cơ khí… Và đôi bàn tay gân guốc của bố lại run lên khi lật dở những trang sách đó. Tôi biết đó là niềm vui vô bờ của bố, là một chút ước mơ của bố đã trở thành hiện thực vì trước do chiến tranh, do gia đình, bố chưa kịp thực hiện.
Trước khi tôi trở về trường học bố thường đem chiếc xe đạp của tôi ra kiểm tra tỉ mỉ từng con ốc, chiếc nan hoa, cái má phanh, cái lốp… Đôi bàn tay bố đã bôi từng chút mỡ, siết từng con ốc cho chiếc xe đạp cũ kỹ của tôi. Mỗi khi xong việc dù đôi bàn tay đó có bị chầy xước, lấm lem dầu mỡ nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt bố ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Cầm đôi bàn tay gân guốc của bố mỗi lúc tôi trở về trường là lòng tôi lại thấy bồi hồi và quên hết bao khó khăn mệt nhọc.
Những lúc tôi đi, bố thường dắt chiếc xe đạp cho tôi đi hết con ngõ nhỏ đầy bụi đất, rồi sau khi tôi khuất bóng, bố lại trở về với đôi tay cần mẫn, làm việc để nuôi gia đình, để lo cho anh em tôi ăn học.
Bây giờ anh em chúng tôi đã trưởng thành, công tác ở những cơ quan, công ty lớn trong và ngoài nước. Nhưng mãi mãi trong chúng tôi, hình ảnh đôi bàn tay nghị lực, cần lao và rất tài hoa của bố sẽ không bao giờ bị xóa mờ.
Trần Hoài Linh
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |