Thứ ba, 24/1/2012 | 05:13 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 24/1/2012 | 05:13 GMT+7

Mùa xuân vắng cha

Tôi nhớ mãi những ngày còn thơ,những ngày giáp tết, khi ông Táo đã về trời, cha tôi thường sai bảo chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bàn thờ gia tiên, treo lên tường nhà những câu đối. Những bức tranh Đông Hồ đỏ thắm từng góc nhà.

Nghe giọng chị nghèn ngẹnở đầu dây bên kia: “Cha đau nặng, em về đi!” Tôi linh cảm có điều chi chẳng lành nên tạm gác lại mọi công việc, vội đáp chuyến bay đêm về quê nhà.

Miền Trung đang những ngày dông bão, trời âm u càng làm lo lắng, nhưng vẫn còn hi vọng vì tin rằng cha vẫn còn chờ con, vẫn nụ cười đôn hậu tràn ngập niềm vui mỗi lần cha đón những đứa con đi xa trở về.

Tuổi thơ bên cha ngày tết :

Xuân về, những ký ức tuổi thơ lại gợi nhớ bao kỷ niệm. Còn nhớ nhà tôi rất đông anh em nên đồng lương ít ỏi của ông thầy giáo làng với mấy đám ruộng nhỏ bên đồng là nỗi lo canh cánh bên cha mỗi khi tết đến nào những đôi dép, chiếc áo mới cho các con tung tăng trong ngày xuân, nào việc tổ tiên, ông bà, làng nước, nào bữa cơm đạm bạc trong thời khắc giao thoa của đất trời … nhưng có lẽ hình ảnh người cha trong ngày tết với tôi không chỉ có thế mà còn gắn với bao điều giáo huấn về những cung kính gia phong.

Tôi nhớ mãi những ngày còn thơ, cứ vào quãng thời gian rằm tháng chạp mỗi năm, cha tôi thường chuẩn bị một chai rươu chuối, gói trà đưa tôi đến nhà thầy giáo để cảm ơn sự dạy bảo đồng thời nghe những câu chuyện về việc học của tôi. Mỗi lần như thế tôi vừa mừng, vừa run. Những ngày giáp tết, khi ông Táo đã về trời, cha tôi thường sai bảo chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bàn thờ gia tiên, treo lên tường nhà những câu đối. Những bức tranh Đông Hồ đỏ thắm từng góc nhà. Giữa nhà bao giờ cũng có một cành mai vàng rực rỡ, trên đó là những cánh thiệp xuân với những lời chúc tụng, cạnh đó là một khay nào là mứt gừng, mứt dừa, hạt dưa để nghinh đón người thân, hàng xóm, bạn bè, con cháu.

1264324987hatduabikich3-1349746443_480x0

Chiều 30 tết, cha tôi thường làm mâm cơm để cúng trong nhà, ngoài sân, đầu ngõ, giếng nước, chuồng trâu … tôi được theo cha để rót rươu, pha trà. Trong bộ áo dài màu đen, cha tôi khấn vái điều chi tôi không rõ, có lẽ là lời tạ ơn với đất trời đã cho gia đình bình an, vô sự. Trong thời khắc giao thừa cha thường làm mâm cỗ dâng lên tổ tiên. Ông giải thích rằng giờ trừ tịch đã qua là Tết Nguyên Đán, "nguyên đán" là bắt đầu khởi sự một năm mới lại đến. Sáng mồng một chúng tôi quấn quýt bên cha để được cha lì xì. Ba ngày tết thì với làng xóm chơi bài chòi, lô tô … ở đầu ngõ.

Năm tháng như thế cứ dần trôi, tuổi thơ của chúng tôi lớn lên ở miền quê của đất Quảng với chiến tranh bom đạn, nghèo khó túng thiếu cũng như bao nhiêu gia đình của những người nông dân ở các làng quê ngày ấy, nhưng bên cha ngày tết có bao điều thiêng liêng, ấm áp với biết bao hạnh phúc ngọt ngào nuôi chúng tôi lớn lên, trưởng thành theo tháng năm.

Và rồi con đường mưu sinh khiến chị em chúng tôi như những cánh chim tách khỏi bầy, bay mỗi người mỗi ngã, bỏ lại sau lưng một quê hương, một mái nhà đơn sơ dưới làng tre. Ngày ngày nơi ấy có một người cha luôn luôn mong mỏi những cánh chim kia bay về bên ông. Và mỗi năm như thế, duy chỉ có ngày tết đàn chim ấy mới có dịp quay về đông đủ.

Khi những cành mai vàng trước sân nhà đâm chồi nẩy lộc là dịp cha tôi thường nôn nóng nghe tin những đứa con đang ở các nơi xa đang dự định ngày về, ngày đi. Ngày ngày cha ra đầu ngõ trông về nơi xa với niềm khắc khoải, chờ mong. Cha thường làm thật nhiều loại bánh, đặc sản cho các con có dịp thưởng thức và không quên hương vị quê nhà. Điều mong ước của cha trong mỗi ngày tết đơn giản là con cháu về đầy đủ, đông vui.

Và như thế, mỗi năm chúng tôi lại về bên cha. Cái lạnh của miền Trung vào ngày giáp Tết như quất vào da thịt nhưng chúng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường bởi có niềm vui đôn hậu của cha, bởi những tấm chăn sờn cũ cha cất kĩ trong rương còn thơm mùi rơm rạ - cái mùi là lạ của quê nhà mỗi năm được mang ra đón những đứa con đi xa trở về. Ngoài hiên nhà, nồi bành tét đang ùng ục sôi, những đứa cháu quấn quýt bên ông, đứa nào cũng muốn chui vào ngồi lọt thỏm giữa lòng ông để nghe ông kể chuyện bên tiếng nổ tanh tách của tàn củi khô.

vhueduvn1-1349746443_480x0.jpg

Cứ thành nếp nhà, sáng mồng một, ngày đầu năm mới con cháu quây quần bên cha để nghe những câu chuyện về tổ tiên, quê hương, gia đình, răn dạy con cháu những điều hay lẽ phải và phải biết giữ mình, giữ nề nếp gia phong , đạo đức làm người. Ngày tết cha thường dắt con cháu đến nơi cúng xóm, làng, nhà thờ Tộc, nhà bà con thân thuộc để chúc tết. Đó cũng là sự nhắc nhở con cháu dù tha phương nơi đâu cũng phải nhớ về cội nguồn quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để trân trọng và yêu thương.

Dòng đời vẫn chảy theo tháng năm, với hơn gần hai năm xa quê hương, xa gia đình dù bận rộn với nhịp sống hối hả của đô thị nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên những cốt cách vốn được dạy dỗ từ người cha, người mẹ, từ làng quê thân yêu của mình để vươn lên trong cuộc sống. Tình cảm đó như một mệnh lệnh thiêng thường nhắc nhở chúng tôi phải quay về bên gia đình, quê hương khi mỗi mùa xuân về. Tết đến trong niềm hân hoan đoàn viên ấm áp. Nhưng trong mùa xuân này tôi chợt giật mình trong cảm xúc ngọt ngào ấy lại xen lẫn một niềm đau, một nỗi buồn mênh mông khi nhớ về cha.

Hình bóng người cha thân yêu khi mỗi mùa xuân về trong tôi giờ đây không còn nữa. Cầm tấm vé về quê trên tay, tôi lặng buồn với bao suy nghĩ miên man. Tôi lặng buồn rơi nước mắt để nhớ về cha qua mỗi đoạn đường đời, qua những tháng năm tươi đẹp bên cha.

Quy luật của cuộc đời thật nghiệt ngã, mang đến cho chúng ta những ngọt ngào, yêu thương trong vòng tay âu yếm của cha, rồi một ngày kia lại đưa cha về nơi xa xăm, bỏ lại bên chúng ta những trống vắng đến lạ thường.

Mùa xuân vắng cha là một câu chuyện buồn, nhưng tôi muốn ghi lại như một dòng cảm xúc, một niềm an ủi nhỏ nhoi và chia sẻ với những ai khi mùa xuân về lại vắng cha, để tìm lại một chút hơi ấm của người cha, người ông đâu đó trong ngày. Hạnh phúc biết bao khi mỗi mùa xuân về lại còn có cha bên đời .

Mai Phúc

 
 
 
Nam thanh niên đi dép tông thản nhiên ngồi trên nắp capô  của chiếc Hyundai đang chạy, khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.