Thái độ mặc cảm với người giàu, hoặc giới chủ, rồi những câu ca dao than thân trách phận như: “Từ nay tôi cạch đến già, tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu, ruộng bà vừa xấu, vừa sâu, vừa bé hạt thóc vừa lâu đồng tiền, tôi về cấy ruộng quan điền, hạt thóc thì lớn quan tiền trao tay “ thỉnh thoảng lại hiện ra...Theo tôi, những suy nghĩ trên đã gây ra nhiều cản trở cho sự phát triển của xã hội.
Ở ngoài miền Bắc việc này thể hiện khá rõ nét, ví dụ trong ngành dịch vụ, nhà hàng thì một số đông người lao động thường có tâm lý mặc cảm với công việc của mình dẫn đến thái độ làm việc rất khó chịu, không lịch sự, thậm chí có lúc còn cáu gắt với cả khách hàng.
Những nhân viên này chưa có cái suy nghĩ sâu xa là chính những khách hàng đang trả lương cho họ chứ không phải ông chủ, hoặc trong các nhà máy xí nghiệp, nhất là các nhà máy xí nghiệp của tư nhân Việt Nam thì tinh thần và thái độ làm việc kém.
Lúc nào trong đầu họ cũng nghĩ ông chủ là người bóc lột, rồi mình là thân phận đi làm thuê được ngày nào hay ngày ấy nên thường dẫn đến tình trạng là làm việc theo kiểu đối phó, kéo dài thời gian thậm chí bòn rút tài sản, gây mất đoàn kết nội bộ, làm việc thì đứng núi này trông núi nọ …
Trong thời kỳ bao cấp thì khái niệm làm thuê có vẻ hơi hiếm, ở thời kỳ đó mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều nằm trong sự quản lý và điều hành của nhà nước, nên tất cả mọi người đi làm là làm cho nhà nước và để rồi từ đó của cải vật chất sẽ được phân phối lại.
Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế ra đời thì khái niệm đi làm thuê ngày càng trở nên phổ biến, người ta đi làm thuê trong các gia đình (osin), đi dạy thuê, đi làm thuê trong các nhà máy xí nghiệp, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, rồi đến các công ty này đi làm thuê cho công ty khác …
Nói chung là cứ hỏi những ai đang đi làm mà không làm cho các cơ quan nhà nước thì nghe câu trả lời là tôi đang đi làm thuê cho chỗ này chỗ nọ …
Còn những người muốn tránh từ "đi làm thuê" đó thì chạy chọt, xin xỏ để được vào làm trong một cơ quan nhà nước, chạy vào biên chế, để rồi một anh tốt nghiệp đại học loại khá khi vào được một cơ quan nào đó, nhất là các cơ quan cấp Bộ chẳng hạn, hoặc cán bộ cấp quận, tỉnh… dù là một chức nhân viên "loong toong" (làm những việc vặt) cũng lấy làm danh giá lắm mặc dù tiền trong túi luôn luôn thiếu, đầu óc thì mơ về một ngày nào đó bổng lộc sẽ đến với mình.
Tất nhiên cũng phải nói thêm rằng không phải ai vào nhà nước làm cũng vậy nhưng tôi chắc rằng trên 50% số người mong muốn vào làm cho các cơ quan nhà nước là muốn an nhàn, ổn định, danh giá.
Một số khác thì nhìn thấy cơ hội kiếm tiền và một số ít thì có mong muốn thực sự là cống hiến tài năng và sức lực cho sự phát triển của đất nước.
Cho đến thời điểm này, khi nền kinh tế mở cửa đã được hơn 25 năm, diện mạo kinh tế, diện mạo đất nước đã có nhiều thay đổi nhưng khái niệm về làm thuê còn khá nặng nề.
Có lẽ trong đầu họ luôn nghĩ rằng, chỉ có đi làm trong môi trường nhà nước mới là đi làm vì nó phục vụ nhà nước chứ không nghĩ rằng dù làm bất kỳ công việc gì hợp pháp, làm trong bất kỳ môi trường nào thì cũng là đang phục vụ sự phát triển của đất nước này.
Vậy, vấn đề đặt ra là, gia đình và xã hội phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho mọi người và rằng ai trong xã hội này cũng là người đi làm thuê cả, anh bác sỹ thì đi làm thuê cho anh bệnh nhân vì anh bệnh nhân ấy trả tiền thuê anh chữa bệnh, nhà sử học cũng đi làm thuê cho nhà nước và nhân dân để ghi ghi lại lịch sử nước nhà, các cán bộ dù ở cấp nào đi nữa thì cũng do nhân dân thuê theo hình thức bầu cử và được trả công bằng chính những đồng tiền đóng thuế của nhân dân.
Người viết bài này cũng đã đi làm thuê 10 năm rồi và nay ra làm chủ nhưng trong tâm niệm là luôn làm hết mình. Và tôi cũng chỉ suy nghĩ là lúc trước mình làm thuê cho một người thì nay mình đi làm thuê cho nhiều người vì khách hàng nào cũng là ông chủ của mình.
Nhìn ra nước ngoài, ví dụ trong lĩnh vực bóng đá chẳng hạn, dù có một huấn luyện viên Mourinho danh giá là thế nhưng vẫn chỉ là người đi làm thuê và khi không làm được việc thì vẫn bị đào thải.
Một cầu thủ nổi tiếng đến mấy rồi cũng có ngày bị bán đi, bị đổi chác, nhưng cái quý nhất của họ vẫn là tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, ngày mai bị bán đi nhưng trận cầu hôm nay anh ấy vẫn đá hết mình, vẫn làm việc hết sức trách nhiệm, vẫn góp phần vào thành công của đội bóng.
Đất nước Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển, nên đất nước cần lắm những con người luôn tận tụy làm việc, cống hiến hết sức mình bằng trí tuệ và sức lực, không câu nệ anh là thành phần nào trong xã hội.
Tôi dám chắc rằng sự nỗ lực cống hiến cho công việc của mỗi cá nhân hay mỗi tổ chức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, có thể những nỗ lực ấy chưa giúp người ta giàu có nhưng chắc sẽ đủ sống và người đó sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, tự xây dựng cho bản thân mình một thương hiệu riêng và như thế dù có đi làm thuê chỗ khác hay trở thành ông chủ thì anh mới thành công được.
Điều quan trọng hơn cả là nó sẽ mang đến một hiệu quả rất tốt cho đời sống xã hội, định hình một thái độ làm việc, một lối sống có trách nhiệm cho thế hệ mai sau.
Nguyễn Song Toàn
Chia sẻ những câu chuyện về đời sống xã hội của bạn tại đây.