Thứ năm, 22/3/2012 | 14:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 22/3/2012 | 14:00 GMT+7

Một thời học trò để nhớ

Nghĩ về tuổi học trò, trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng nghĩ về những gì tinh khôi, trong trắng, hồn nhiên nhất của tâm hồn dù đó có là kỷ niệm vui hay buồn.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Với tôi, tuổi học trò đã đi qua như một thước phim nhiệm màu của cuộc sống, để rồi sau bao nhiêu lo toan nơi náo nhiệt ồn ào, nơi phố hoa đô thị, thước phim ấy đã tôi luyện trong tôi tính cách đủ mạnh mẽ để đối diện trước những khó khăn, đủ trưởng thành để chấp nhận thử thách và đủ bản lĩnh để đương đầu trước những sóng gió của cuộc đời.

Nghĩ về tuổi học trò, với tôi đó là cảm xúc về cuộc sống thật buồn chán và tẻ nhạt khi phải học tập dưới mái trường mà tôi không hề yêu thích, là những người bạn không “cùng đẳng cấp” với một con bé sống kiểu tiểu thư và đại gia như tôi, là những tháng ngày khi tôi bỗng nhận thấy mình trở nên im lặng, rồi đến câm lặng lạ thường.

Sự cứng rắn, quyết đoán, năng động của cô cán bộ lớp từ hồi học trung học cơ sở giờ đây bị chôn vùi, giấu kín và thay vào đó là sự nhút nhát, e dè, xấu hổ đến kinh ngạc. Dường như tôi là một con người hoàn toàn khác - tôi không phải là tôi nữa !

Nghĩ về tuổi học trò, với tôi là nghĩ về cú sốc đầu tiên khi “lĩnh trọn” điểm 1 kiểm tra miệng và điểm 3 bài kiểm tra một tiết môn Văn. Với một học sinh xuất sắc về thành tích học tập từ trước đến nay, điều đó là khó có thể tin và lẽ dĩ nhiên, khó có thể chấp nhận với một học sinh học văn như tôi - “nó là của mình”. Cũng chỉ bởi vì phong cách viết văn của tôi không hợp với cô giáo dạy Văn.

Nghĩ về tuổi học trò, với tôi là nghĩ lại sự sững người, ngỡ ngàng đến “ngã ngửa” khi lần đầu tiên trong cuộc ganh đua học tập, tôi không có tên trong danh sách học sinh khen thưởng của lớp. Là khi “xứng đáng” cầm tấm giấy khen và vài quyển vở kia, tôi như người vô hồn trong cảm xúc sung sướng, mà lỗi là sự làm ăn tắc trách của giáo viên chủ nhiệm khi cộng điểm tổng kết nhầm.

Nghĩ về tuổi học trò, với tôi là nghĩ về sự ngạc nhiên của một cô bé lần đầu được một người bạn khác giới tỏ tình, là cảm giác ngượng ngùng đến đỏ ửng mặt khi bắt gặp ánh mắt người ấy vô tình liếc qua, là tâm trạng hồi hộp khi đón nhận tiếng yêu đầu và là cảm xúc mộng mơ rồi nhung nhớ vu vơ “người dưng”.

Ai đó đã từng nói rằng: Tình đầu là tình dang dở. Và tình yêu đầu của tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Ngày tôi được chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh vòng 1 cũng là ngày anh nói lời chia tay với tôi.

Tình yêu học trò đến và đi mơ hồ như một ngọn gió vô tình, để lại bao dư vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Những giây phút rung động đầu đời ấy là những gia vị đáng nhớ nhất theo suốt cuộc đời tôi đến tận bây giờ.

Nghĩ về tuổi học trò, với tôi, đó không chỉ là kí ức buồn của vết thương lòng khi tình đầu tan vỡ, mà đó còn là nỗi đau khi tôi mất đi một người thân yêu trong gia đình. Thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, cuộc đời dường như quá bất công, nỗi trống trải trong tâm hồn như nuốt chửng lấy tôi.

Ngày ấy, tôi như người chết lịm đi trong cảm xúc mà không tìm thấy điểm tựa tinh thần nào làm lý tưởng sống cho riêng bản thân mình. Những nỗi đau ấy dù không bao giờ hết đi trong tôi, nhưng cũng phần nào nguôi dần đi nhờ bàn tay vô hình của thời gian xoa dịu.

Nghĩ về thời học trò, với tôi, đó là những ám ảnh về một người thầy giáo đã “hãm tài” học sinh, mà tôi là một ví dụ cụ thể. Tôi đã cho một người bạn cùng lớp chép bài trong kì thi cuối học kì một của lớp 12 và bị thầy giáo bắt gặp.

Hai đứa chúng tôi khẩn thiết van xin, hy vọng mong được sự “từ bi” từ thầy cũng như những người học sinh khác trong lớp vi phạm quy chế và đã “được tha”. Nhưng thầy đã phũ phàng trước mọi lời “cầu cứu” ấy.

Và cứ mỗi lần nghĩ về thời học trò, với tôi, đó là những day dứt về một thời mình không được “ghi dấu ấn trong đời” khi bị hạnh kiểm khá và mất đi quyền tham dự học sinh giỏi tỉnh môn Văn.

Nghĩ về thời học trò, với tôi, đó là sự “tuyệt tình” đến mức “tuyệt đối”. Dẫu biết rằng tôi có năng khiếu Văn, song cô giáo chủ nhiệm cũng không thể chọn tôi đi thi vì hạnh kiểm của tôi không đạt tiêu chuẩn.

Những hàng nước mắt lăn dài hơn khi trong buổi lễ tổng kết, tôi chứng kiến cảnh cô đã tặng mỗi người trong đồng đội thi tỉnh (dù có đạt giải hay không đạt giải) một cuốn sổ và viết vào đó lời chúc, nhưng sao không có tôi?

Tôi đang ghen tị? Có ! Tôi đang trách cô? Đúng! Bởi vì tôi dám khẳng định tôi là đứa học sinh yêu cô nhất và luôn dành sự quan tâm đặc biêt tới cô mặc dù cả lớp và thậm chí trong số những người được cô chọn đi thi rất ghét cô. Nhưng sao cô không nhận ra tôi mới xứng đáng hơn họ được nhận món quà ấy?

Sao cô không để ý đến cảm xúc của tôi? Để đến tận bây giờ, trong khoảng thời gian dài sau khi tốt nghiệp, tôi biết, chỉ có tôi vẫn nhớ đến cô, chỉ có tôi vẫn còn thường xuyên hỏi thăm cô và chỉ có tôi mới xứng đáng là cô học sinh mà cô “cần-phải-chọn”.

Nghĩ về thời học trò, với tôi, khác với mọi người, đó không phải là những trò chơi “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” vui đến nỗi khi nghĩ lại “cười đến chả cả nước mắt” hay những cử chỉ ngọt ngào êm ấm từ thầy cô và bạn bè bên cạnh, mà đó là những vấp ngã, những trải nghiệm chông gai, những kỉ niệm buồn như vậy đấy.

Nhưng tôi thầm cảm ơn chúng vì nó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn, trưởng thành hơn khi tôi có đủ tự tin để bước vào cánh cồng trường Đại học và cuộc sống xô bồ chốn đô thành. Những kỉ niệm ấy như những dòng hoài niệm mơn man, chập chờn, đôi khi chợt ùa về trong những phút tĩnh lặng của cuộc đời tôi - Một thời học trò - để nhớ!

hoacomay20

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Nam thanh niên đi xe máy trên làn đường ôtô. Bất ngờ thấy cảnh sát giao thông, anh ta vội vàng đánh lái, rồ ga
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.