Hồi đó tôi 3 tuổi, sống với ông bà nội ở quê. Công việc của tôi từ sáng đến chiều chỉ là mặc quần đùi cộc và áo ba lỗ lang thang khắp xóm. Lúc nào nghe tiếng bà lảnh lót là tôi biết đến giờ về tắm và ăn cơm.
Hàng xóm của ông bà nội tôi là ông bà Nhiễu. Bà Nhiễu mắt bé tin hin, chuyên làm nghề tráng bánh đa. Hai nhà ngăn cách một hàng rào tre. Nhà bà Nhiễu thỉnh thoảng lại lấn sang đất nhà ông bà nội tôi một tý (ấy là tôi nghe bà tôi phàn nàn với ông, chứ bà cũng chẳng đôi co gì). Nhưng hai nhà vẫn thân thiết và qua lại hằng ngày.
Hôm nào tôi cũng lê la sang nhà bà Nhiễu vài bận, có khi ở đấy cả ngày. Một hôm, nhà bà Nhiễu nổi lò than, tráng bánh. Bà xui tôi về nhà lấy khoai tây sang bà nướng cho mà ăn, lại còn dặn kỹ "đừng để bà mày trông thấy là ăn đòn đấy". Tôi nghe bùi tai, nhưng băn khoăn vì không có gì đựng khoai. Bà Nhiễu mách nước là dúm vào vạt áo ấy.
Tôi phi về nhà. Khoai bà tôi thường đổ đầy gầm giường. Bà tôi đang nấu cơm và băm rau lợn dưới bếp. Tôi lùa vội đám khoai vào vạt áo, chẳng biết được mấy củ, chui qua hàng rào và "nộp" cho bà Nhiễu. Bà Nhiễu chê ít, thế này thì ăn chẳng bõ bèn gì, lại xui tôi chạy về vòng nữa. Tôi làm một cua thứ hai.
Bà Nhiễu bảo bà đang nướng, tôi cứ đi chơi đi, bao giờ khoai chín, bà gọi về ăn. Tôi chạy chơi một lúc, chạy về, bà bảo, khoai cháy hết rồi, về lấy nữa đi, bà nướng lại. Tôi chạy ù về, lại làm một vạt áo khoai tây, lại chui sang.
Một lúc sau, bà Nhiễu cho tôi cắn một miếng, xong bảo là hết rồi. Tôi thòm thèm, lại lao về, cứ thế cả chiều. Cũng chẳng hình dung mình lấy hết mấy cân khoai. Chỉ biết, đang nhảy dây thì nghe bà nội gọi. Tôi vọt về, đã thấy bà đứng trong buồng, tay cầm rổ khoai, tay cầm roi.
Tôi run lắm, vì chưa từng bị ăn đòn bao giờ, đoán ngay là bà cầm rổ lên lấy khoai để nấu ăn chiều, thấy khoai vãn nên gọi tôi. Liếc nhìn gầm giường, tôi cũng giật mình, nghĩ bụng, sao mới lấy có mấy củ mà nhìn vãn đi thế không biết. Bà chưa kịp hỏi, tôi đã tông tốc khai hết.
Khai xong, tôi đứng trân trân đợi ăn quật, tôi biết tội mình to lắm rồi! Nhưng bà chẳng quật. Bà vứt roi đi, nói với tôi rất nhẹ nhàng: "Lần sau không được nghe bà Nhiễu xui dại thế nữa, nghe chưa?". Tôi thở phào. Không ngờ mình thoát nạn đơn giản thế.
Nhưng lúc ấy, đứa trẻ 3 tuổi như tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Tôi không hiểu sao bà Nhiễu lớn tuổi như bà nội, lại chơi thân với nhà tôi thế mà còn lừa tôi, hại tôi suýt chết đòn. Tôi ngẫm, thế nào bà nội cũng sang mắng bà Nhiễu.
Thế mà lạ, bà chẳng nói nửa câu. Ngay lúc ấy, bà ra vườn tưới cây, bà Nhiễu đứng bên kia hàng rào, vẫn cười nói hỉ hả. Tôi để ý, vẫn thấy bà bình thường chuyện trò.
Những năm ấu thơ, tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao bà lại ứng xử như thế.
(Theo blog Chungnhi78)