Thứ hai, 29/8/2011 | 15:35 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 29/8/2011 | 15:35 GMT+7

Miền Trung quê tôi

Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo, mảnh đất miền Trung đầy nắng gió và cát, quanh năm gánh chịu biết bao nhiêu thiên tai lũ lụt, cuốn trôi đi công sức của những người dân lam lũ làm ra.

Có lẽ hình ảnh gần gũi và thân thương nhất đối với tôi là những người phụ nữ cần cù chịu thương chịu khó. Những con người ấy vẫn hằng ngày lam lũ với công việc đồng áng, lo cho gia đình mình từng bữa cơm. Khát khao, niềm vui và nghị lực để giúp họ vượt qua những khó khăn chính là nhìn thấy những đứa con thân yêu của mình được cắp sách đến trường để sau này có được sống tốt hơn ba mẹ chúng. Và có thể chúng sẽ làm cho miền quê nghèo ngày càng phát triển.

Tôi là người con của mảnh đất ấy, nhờ những giọt mồ hôi của ba, bàn tay dãi dầm mưa nắng của mẹ, chị em chúng tôi mới được cắp sách đến trường.

Những khó khăn của gia đình làm cho chúng tôi thêm cố gắng hơn. Giờ đây sau bao năm đi học xa nhà nhưng những hình ảnh ấy vẫn đọng lại trong tôi một nỗi nhớ. Có lẽ vì điều đó mà khi bắt gặp những cụ già lầm lũi đi trên đường, những gánh hàng rong vẫn đi về giữa trưa nắng nực, lòng tôi lại chợt thắt lại một cảm giác nghẹn ngào.

Tôi nhớ mẹ với những gánh lúa trên vai nặng trịch giữa cái nắng chang chang. Hằng ngày, mẹ vẫn đạp xe từng cây số để bán mớ rau hay con cá, lo cho cả gia đình ngày ba bữa cơm. Nỗi vất vả ấy đổi lại cho chúng tôi từng quyển vở và cây bút, Tôi nhớ bà tôi tuổi đã ngoài 80, nhưng vẫn rất minh mẫn, bà rất hăng say với công việc đồng áng, Mặc dù mọi người không cho bà làm, nhưng đáp trả lại bà vẫn luôn nói rằng: "Hãy để cho già thấy mình vẫn còn có ích".

Năm nào cũng vậy, quê tôi lại bị giày xéo bởi những trận lũ hoành hành, mà cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên được chính là trận lũ lịch sử tháng 10/2010. Hằng ngày, tôi ngồi đọc những trang tin tức, thời sự và dõi theo những biến chuyển của cơn lũ mà lòng không thoát khỏi quặn thắt. Cơn lũ ấy nó như lũ giặc càng ngày càng quấn lấy, ăn tươi nuốt sống miền quê nghèo, quấn lấy những cánh đồng lúa xanh chưa kịp trổ bông, những ao hồ chưa kịp thu hoạch, những ngôi nhà đang dần chìm trong biển nước.

sa

Một ngày trôi qua là thêm những nỗi đau về lũ mà người dân Quảng Bình quê tôi phải gánh chịu. Sự mất mát chua chát lớn nhất chính là nỗi đau mất người thân. Tin tức cập nhật hằng ngày hiện lên bao sự mất mát, những cái chết trong lạnh lẽo và bất hạnh hơn khi những con người này không còn mảnh đất nào để nằm yên nghỉ, bởi xung quanh chỉ toàn là nước.

Xót xa làm sao khi những đứa trẻ chỉ mới vài tuổi cũng bị dòng lũ lạnh lùng cuốn đi, những tâm hồn nhỏ bé đã sớm ra đi mãi mãi. Tôi chỉ biết ngồi đọc tin tức mà khóc và cầu mong cho lũ qua nhanh, tôi không thể liên lạc được với gia đình. Lòng tôi quặn đau khi nhìn thấy miền quê chìm trong biển nước, chỉ còn lại những mái ngói nhô ra, những người dân đang ngồi la liệt trên đó với ánh mắt vô hồn và xa xăm.

df

Một hình ảnh luôn ám ảnh tôi chính là một cánh tay đang cố với ra khỏi tấm ngói, cánh tay dãi dầm sương gió ấy đang cầu cứu sự sống. Tôi không biết liệu sau khi lũ ra đi chúng đã cuốn theo niềm tin, hi vọng và sự sống thì sẽ còn lại gì đây? Bao nhiêu cố gắng, công sức đã tan đi chỉ trong vài ngày liệu những người dân quê tôi phải làm sao để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, liệu sẽ có giải pháp gì đây khi mà lũ đến lũ đi như là một tục lệ theo năm tháng.

Mặc dù sống xa nhà, số lần mà tôi về với quê mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Quảng Bình vẫn luôn hiện hữu trong tôi, hiện hữu bởi những con người cần cù chịu thương chịu khó. Họ đã biến mảnh đất cằn cỗi thành những cánh đồng lúa xanh, biến những vùng đất cát trắng màu thành ao hồ giàu tôm cá.

Tôi thấy thương cho đất mẹ vì hằng năm phải gánh chịu nhưng nỗi mất mát lớn như vậy. Nhưng tôi tin, rồi quê mình cũng kiên cường vượt qua mọi khó khăn này, hãy đứng vững và đi lên đất mẹ nhé! 

 Hoa Xuyến Chi

Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.

Xem thể lệ chi tiết tại đây

Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây

 
 
 
 
Tên cướp trẻ tuổi nhìn chẳng khác gì một người bình thường vào mua thuốc. Hắn còn xin nhân viên ly nước để uống thuốc...
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.