Thứ năm, 30/8/2012 | 08:44 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 30/8/2012 | 08:44 GMT+7

Mẹ là suối nguồn yêu thương của đời con

Đất mẹ đã dang rộng vòng tay đón lấy mẹ, con biết kể từ lúc đó con có đốt đuốc rọi khắp trần gian cũng không tìm thấy mẹ. Trong con giờ chỉ còn một miền ký ức của một cuộn phim cuộc đời quay chậm về những gì đã qua.
>Nhớ Mẹ tảo tần đi bán gạo nuôi con

Ánh sáng đem đến cho muôn loài sự sống và tất cả sẽ không sinh sôi nảy nở nếu thiếu đi dòng nước mát trong lành. Cha là ánh thái dương soi chiếu đời con qua từng bước trưởng thành. Mẹ là suối nguồn yêu thương đã góp công chăm sóc nuôi dưỡng ấp iu con từ tấm bé cho đến khi khôn lớn.

Có ai hiện hữu trên cõi đời này mà không được mẹ sinh ra. Nếu công cha cao như Thái Sơn thì nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy mãi không bao giờ vơi cạn. Mẹ là suối nguồn của tình yêu thương muôn đời bất diệt và cũng là nét đẹp phẩm hạnh đạo đức muôn thuở của người phụ nữ Việt Nam.

Mẹ như dòng suối mát hiền lành vươn rộng đôi cánh tay nhẹ nhàng trôi chảy trên những vùng đất đi qua đem dòng nước ngọt lành tưới khắp cỏ cây để cỏ cây đơm hoa kết trái đâm chồi nảy lộc.

Thật vậy, mẹ là suối nguồn của tình yêu thương mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận. Nếu ở cha là sự vững chải đĩnh đạc, sự nghiêm nghị cứng rắn thì ở nơi mẹ là sự uyển chuyển dịu dàng, sự chịu thương chịu khó. Chín tháng mẹ cưu mang con là bắt đầu của sự ghi dấu công lao mang nặng, nhưng có bao giờ mẹ nghĩ đến điều đó.

Không ít người đã là bà, là mẹ vẫn không kìm được nước mắt khi nhớ về công ơn của đấng sinh thành. Ảnh: Phan Dương.

Không ít người đã là bà, là mẹ vẫn không kìm được nước mắt khi nhớ về công ơn của đấng sinh thành. Ảnh: Phan Dương.

Mẹ chỉ biết rất hạnh phúc khi con chào đời, nhìn khuôn mặt ngây thơ bé bỏng của con thì mọi nỗi vất vả của chín tháng khó nhọc. Bao nỗi đau đớn nhọc nhằn khi lâm bồn như tan biến hết để lại trên khuôn mặt chưa ráo giọt mồ hôi của mẹ là nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Con là món quà quý mà tạo hóa đã ban tặng cho mẹ. Mẹ không mong gì hơn được ôm con trong vòng tay. Và có phải cũng từ đó con đã gắn với mẹ, trong lòng mẹ từ bào thai bé xíu đến khi chào đời và theo mẹ, con lớn lên!.. Mẹ yêu thương con như chính máu thịt của mình. Trong lòng mẹ đôi khi con cứng đầu hành mẹ đến nỗi mẹ không ăn suốt ngày chỉ nôn ói, mẹ không giận con mà còn lo lắng con của mẹ sẽ vì thế mà chậm phát triển.

Có ai đi tìm được đâu là đầu nguồn nước và cũng có ai đo được hành trình của dòng nước chảy đến đâu? Người ta chỉ nghĩ rằng ở nơi nào có dòng suối mát là ở nơi đó có màu xanh hoa cỏ. Và không phải ngẫu nhiên mà người xưa lại ví: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Việc sinh con đã khó bởi mẹ như người đi biển đơn côi phải gắng sức vượt qua đại dương mênh mông mà không có sự trợ giúp. Nuôi con càng khó hơn bởi phải cất công chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ, con ốm đau bệnh hoạn lòng mẹ chẳng yên tâm: “Con ho ngực mẹ tan tành, Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.” (ca dao)

Những đêm thức trắng vì con là việc làm thường xuyên, mẹ không hề than vãn chỉ mong con khỏe mạnh. Rồi thì những cơn sóng gió cuộc đời đôi khi lại ập đến, tai họa giáng xuống đến không ngờ, mẹ chẳng khác gì dòng suối chảy, con nước trắng trong mỏng mảnh mềm mại ấy phải len lỏi qua từng hẻm núi, khe sâu, phải vượt qua những thác ghềnh xô đập.

 Trước sóng gió cuộc đời con nước êm đềm hiền hòa nhưng lại thật sự cứng cỏi vững vàng âm thầm vượt qua những tảng đá gồ ghề cứng chắc đem nguồn nước mát yêu thương cho sự sống. Đó là khi cha đột ngột ra đi để lại cho mẹ, người mẹ trẻ một mình chèo chống nuôi con.

 Con tưởng mẹ đau đớn ngã quỵ nhưng không, tình thương yêu con là mãnh lực đem lại cho mẹ sự kiên cường, một nghị lực phi thường để chịu đựng, để vượt qua mà che chở cho đàn con cùng nắm tay chúng con bước tiếp đoạn đường đời, nuôi dạy chúng con khôn lớn nên người.

Con thực sự tìm thấy ở mẹ sự hội tụ nét đẹp của người mẹ sự yêu thương hy sinh và sự chịu đựng tuyệt vời. Đó cũng chính là sự cứng rắn bản lĩnh của người phụ nữ kiên cường không trở ngại nào quật ngã.

Những tháng ngày lớn lên trong sự nuôi dạy và giáo dục của mẹ con cảm thấy hạnh phúc nhân đôi bởi mẹ vừa là cha vừa là mẹ. Mẹ là hình ảnh của dòng suối dịu êm hiền hòa và cũng là cây thông vững chải giữa trời mưa nắng. Và con thật sự hạnh phúc khi được làm con của mẹ, người xưa nói quả không sai: “Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi má lót lá mà nằm”.

Công lao trời biển của mẹ không làm sao tính toán được và mẹ cũng chẳng bao giờ làm một bài tính cộng với con. Từng mùa xuân cuộc đời cứ lặng lẽ trôi qua, chúng con lớn lên thành đạt. Sự thành đạt của con đối với mẹ lại là món quà quý thứ hai mà tạo hóa không phụ công, ân ban cho mẹ. Đơn giản mẹ chỉ nghĩ thế và lấy đó làm niềm vui, niềm tự hào của mẹ.

Con biết mẹ hạnh phúc lắm. Mỗi khi có dịp gặp họ hàng hay người thân hỏi thăm đến con gái, mẹ khoe ngay “con gái tôi làm cô giáo”.

Hạnh phúc biết bao khi mẹ coi như đó cũng là sự thành công của mẹ! Mẹ không ham giàu sang tiền của, mẹ chỉ mong con nên người có nghề tạo nghiệp giúp đời. Mẹ đơn giản trong suy nghĩ nhưng sáng ngời trong đạo đức nhân văn và có lẽ con cũng học được ở mẹ một mẫu hình chung đó.

 Tiếng ai rao trong đêm, tiếng rao mời gọi thiết tha cùng với tiếng bước chân lặng lẽ quang gánh bán hàng, con nhớ lắm những tháng ngày mẹ vất vả nuôi con ăn học, những năm tháng cực nhọc lo toan đong đầy trên đôi vai gầy guộc yếu ớt. Suốt đời mẹ là chuỗi ngày dài cực nhọc chỉ biết nuôi con.

Tiếng rao hàng làm con giật mình nhớ mẹ. Tròn một năm rồi con không được gọi “Mẹ ơi!”. Không phải vì con đi công tác xa không về thăm mẹ, không phải vì công việc quá bận rộn để con quên mẹ mà là vì mẹ đã thật sự ra đi mãi mãi.

Đất mẹ đã dang rộng vòng tay đón lấy mẹ là con biết kể từ lúc đó con có đốt đuốc rọi khắp trần gian cũng không tìm thấy mẹ. Trong con giờ chỉ còn một miền ký ức của một cuộn phim cuộc đời quay chậm về một người mẹ, hình ảnh người mẹ hội tụ những giản dị bình thường nhưng đẹp đẽ nhất - Mẹ - suối nguồn yêu thương - và cũng là người hội tụ những đức tính thiêng liêng cao quý nhất của người phụ nữ Việt Nam góp phần làm nên hạnh phúc nhân gian… Tất cả là mẹ đấy!

Mãi mãi và mãi tim con không phai mờ hình bóng Mẹ. Mẹ ơi !...

Trương Ngọc Thúy

Chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm của bạn về Mẹ tại đây.
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
Một thanh niên ra sức ghì bánh trước xe máy vào đuôi xe cô gái, một người thò tay sờ túi xách trên yên xe...
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.