Thứ năm, 26/7/2012 | 12:18 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 26/7/2012 | 12:18 GMT+7

Lương tháng 6,5 triệu đồng và tôi luôn thấy mệt mỏi

23 tuổi, tôi đang có một công việc ổn định ở Sài Gòn lương 6,5 triệu đồng. Nếu xuất ngoại theo anh chị thì có thể kiếm 40.000 đôla/năm nhưng tôi không muốn. Tôi không thể nào chấp nhận cuộc sống cứ mãi chầm chậm thế này.
> Tôi 19 tuổi, nợ vài chục triệu đồng vẫn muốn làm giàu

Tôi, một chàng trai miền Tây 23 tuổi, sống ở đất Sài Gòn 5 năm trời với bao ước mơ cuộc đời từ thuở bé và hy vọng thực hiện được.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, bao khó khăn và bất ổn đã luôn thôi thúc tôi muốn tạo nên cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. Lên lớp 6 tôi đã bắt đầu học cách đi kiếm tiền cùng với mẹ. Những đồng tiền nhỏ bé nhưng đủ lo cho bữa ăn để 7 anh em chúng tôi cùng nhau yên tâm đến trường với ước mơ thay đổi cuộc sống.

 Và những khát vọng ước mơ đã hình thành từ đó.

Tôi bắt đầu cuộc đời bôn ba bằng việc đi học nơi xa, nào là Đồng Tháp, Cần Thơ, Sài Gòn, Đồng Nai. Sau 5 năm trời tôi đã đi từ miền Tây tới miền Đông mang theo những mơ mộng và hoài bão của chàng trai mới lớn, những con đường và ý chí đã được đình hình từ khi còn rất trẻ.

Tôi chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng nhưng có chút vốn tiếng Anh tự mày mò, cùng với kinh nghiệm thực tế tôi đã vào làm được ở một công ty nước ngoài với mức lương 6,5triệu đồng/ tháng.

Một công việc rất ổn định, rất thoải mái mà ở vị trí của mình tôi hiểu như thế là thật may mắn rồi. Nhưng dường như con người tôi sinh ra không phải chỉ có thế, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi dù công việc rất tốt, luôn cảm thấy không hài lòng khi những bản kế hoạch của mình còn nằm trên giấy.

Tôi muốn chọn con đường lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không có vốn, tôi biết kế hoạch của mình sẽ còn rất dài và xa, nhưng tôi còn trẻ và không thể nào chấp nhận cuộc sống sẽ mãi chầm chậm thế này.

Tôi dằn vặt với những kế hoạch đã vạch sẵn của mình: có nên tiếp tục đi theo ước mơ cuộc đời, mà các cụ còn gọi là sự mơ mộng , hay là chấp nhận vừa làm vừa học sau 2-3 năm nữa sẽ nhận mức lương trên 10triệu đồng/tháng (Công ty có chính sách rất tốt nên theo tỉ lệ tăng lương hàng năm và khi học xong ĐH chắc chắn tôi sẽ được ổn định).

Gia đình thì không còn khó khăn như ngày xưa. Anh chị thì muốn tôi xuất ngoại. Xuất ngoại một năm có thể kiếm 40.000 USD và cũng chấp nhận cuộc sống bình thường, sáng vô hãng làm, chiều lại về ngủ. Cũng có thể nhiều bạn trẻ đang mơ ước có một công việc như thế.

Những khó khăn nhất tôi đã từng biết, những sự bình yên và cuộc sống ổn định tôi cũng đã có, tôi chỉ thiếu điều là mục tiêu cuộc đời chưa đạt được.

Tôi không giàu có, không có nhiều tiền, bỏ công việc hiện tại và tương lai ổn định để theo đuổi điều gì đó không chắc chắn hay còn gọi là mơ hồ thì có nên hay không?

Tôi đã cảm nhận được cuộc sống không dài như ta tưởng, rất ngắn ngủi. Nếu cái gì mình nghĩ mà không làm thì dần sẽ phai nhạt theo thời gian, và sẽ làm chúng ta trở nên yếu đuối.

Nếu đợi đến khi có gia đình rồi thì phải nghĩ cho vợ cho con, sẽ không thể nào tự do và từ bỏ cuộc sống ổn định được. Nên tôi nghĩ mình phải sống để cuộc đời mình sẽ không vô nghĩa và hối hận khi trở về với cát bụi.

Đúng hay là sai?

Vincent

 

 Chia sẻ những câu chuyện cuộc sống của bạn tại đây.

 
 
 
Con chó vàng to từ bên trái đường lao ra, khiến người thanh niên đi xe máy bất ngờ thắng gấp ngã nhào xuống đường
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.